Từ trước đến nay Triệu Tiểu Đường vẫn luôn đánh trực diện là chính. Nhưng hiện tại còn có Ngu Thư Hân bên cạnh nên cô không thể tùy hứng, bằng mọi giá phải giữ an toàn cho nàng.
"Phật Gia.. ưm!"
Triệu Tiểu Đường ép tay lên môi nàng ta, thì thầm: "Đừng nói."
Bước chân càng lúc càng đến gần, cảm giác tồn tại của kẻ thứ ba lúc này hiện hữu mãnh liệt hơn bao giờ hết. Cô ra hiệu cho Ngu Thư Hân yên lặng, áp tai lên cánh cửa gỗ nghe ngóng. Vòng ôm chắc chắn vòng quanh hông nàng ta, chỉ sợ đối tượng bất ngờ nhìn qua ô mắt mèo sẽ phát hiện bọn họ.
"Đứng yên trong này, tôi bảo vệ cô."
Ngu Thư Hân ngoan ngoãn nghe lời. Song, âm thầm suy tính sau đợt này sẽ thanh tẩy Paramount một phen. Ngày đó lão Lý biết vị trí của nàng coi như bỏ đi, vì dù gì ông ta cũng không phải hạng xoàng. Nhưng việc Cố Việt Bân trốn khỏi Cố gia đến Lewis và thêm việc lần này nữa, nàng dám chắc dưới trướng có kẻ gian trà trộn.
Mọi chuyện tiếp theo chỉ xoay chuyển trong chớp nhoáng. Tiếng giày vừa xuôi về phía cuối hành lang hai nhịp, Triệu Tiểu Đường lập tức mở cửa ra đòn từ sau lưng. Kẻ kia đeo bịt mặt, phản xạ với động tác cũng rất nhanh tránh được một chiêu này.
Hắn lùi lại vài bước rồi xuất dao lao đến. Triệu Tiểu Đường tay không nghênh chiến, đánh tới lui mấy đòn thì bị đối phương bắt được cổ áo. Cô nhếch môi, cúi đầu lách nửa người trái khỏi áo khoác, tay phải quấn quanh áo ba vòng biến nó trở thành vũ khí.
Leng keng
Kẻ kia bị cúc trên vạt áo đập vào đau điếng đánh rơi con dao xuống sàn. Nhân lúc hắn suýt xoa, Triệu Tiểu Đường hạ thấp người chuẩn xác ra đòn quét chân trụ quật ngã đối thủ. Song, cô đạp lên lưng hắn, rút còng số tám giắt bên hông khóa tay hắn lại.
Kéo bịt mặt của đối tượng xuống, Triệu Tiểu Đường nhét luôn miếng vải vào miệng hắn. Bấy giờ mới thong thả liên lạc với Tôn Nhuế qua bộ đàm: "Đã bắt được nghi phạm."
*
*
Dặn dò Minh Đài tăng cường bảo vệ trên dưới Paramount xong, Ngu Thư Hân nhẹ câu lên nụ cười hoàn mỹ tiến tới góc phòng. Điều làm nàng khâm phục đoàn đội của Triệu Tiểu Đường chính là ở nơi đông đúc như hộp đêm thì bọn họ vẫn có cách mai phục bắt người không gây ảnh hướng đến khách khứa dự tiệc. Khó trách cô lại được quan quân Bắc Kinh nể trọng gọi hai tiếng Phật Gia.
"Làm phiền các vị rồi."
Triệu Tiểu Đường chưa trở vào, hiện tại chỉ có Tôn Nhuế lãnh đạo đám người ở đây. Cô vui vẻ nắm lấy tay nàng, còn dựa theo văn hóa Tây Âu hôn lên mu bàn tay non mịn: "Tôi họ Tôn, lần này rất cảm ơn Ngọc Muội hợp tác giúp đỡ."
"Ra là Tôn đề đốc, thật vinh hạnh cho tôi."
Nàng từng nghe qua danh tiếng của người này. Trẻ tuổi, phóng khoáng, cũng thuộc hàng tinh anh trong giới sĩ quan. Bất quá, nhìn kiểu gì thì vẫn thấy Tôn Nhuế nhanh nhạy khác xa đồ mặt than đầu gỗ nào đó.
BẠN ĐANG ĐỌC
Đại Ngu Hải Đường || Hoa Dạng Niên Hoa
FanficĐi đến tận cùng của sự đổ vỡ, chỉ có người lưu lại bên ta