Triệu Tiểu Đường trở về, bệnh tình đeo bám Ngu Thư Hân mấy năm nay nhờ vậy mà biến chuyển rất khá. Mỗi tối được cô ôm trong lòng, chất lượng giấc ngủ của nàng cũng được cải thiện, không còn mơ thấy ác mộng nữa. Bất quá nàng vẫn lo lắng thấp thỏm, sợ một ngày mở mắt sẽ phát hiện tất cả chỉ là mơ.
Ngu Thư Hân không nói cho Triệu Tiểu Đường vướng mắc trong lòng, cảm thấy đừng nên gây thêm phiền não cho cô thì hơn. Thành ra mới có chuyện một sáng nọ tỉnh dậy không thấy Triệu Tiểu Đường bên cạnh, Ngu Thư Hân vội vã tìm kiếm khắp nơi.
"Đường, Tiểu Đường!"
Nghe nàng gọi, người kia chậm rãi lộ ra nửa khuôn mặt. Tầm mắt rơi xuống bàn chân trắng trẻo, thấy Ngu Thư Hân đi chân trần liền nhíu mày thật sâu. Mấy nay Hương Cảng bắt đầu trở lạnh, nữ nhân ngốc nghếch chẳng biết chăm sóc cho bản thân gì cả.
Đợi Ngu Thư Hân tới gần, Triệu Tiểu Đường đem dép đi trong nhà đặt dưới chân nàng. Còn định giúp nàng xỏ vào nhưng Ngu Thư Hân đã nhanh chóng tự mình làm lấy, sau đó níu tay cô cằn nhằn: "Đừng cúi xuống như thế, không tốt cho xương."
Lúc biết Triệu Tiểu Đường vì che chắn cho mình mới bị thương, Ngu Thư Hân vừa nín chưa bao lâu lại rấm rứt một trận. Cả ngày hôm ấy cứ nhìn chằm chằm chân cô, đợi tới khuya lên giường liền xoa xoa vuốt vuốt. Vị trí trúng đạn năm xưa cũng không thoát khỏi tay nàng. Ngu Thư Hân chạm vào vết sẹo lớn bằng đốt ngón tay, song lại hôn lên đó, ngây ngô đày đọa sức chịu đựng của Triệu Tiểu Đường.
Ôm lấy eo nàng, cô cưng chiều đặt môi lên vầng trán bướng bỉnh: "Vẫn còn sớm, sao chị không ngủ thêm chút nữa?"
"Tại chị không thấy Đường."
"À, tôi đi dọn đồ."
Bấy giờ Ngu Thư Hân mới để ý tới cây phơi quần áo đặt cạnh cửa sổ. Bộ quân phục cũ được là thẳng thớm treo trên đó, cùng với chiếc mũ đính hoa bạc phía trước phảng phất như nhìn thấy hình ảnh Triệu Tiểu Đường thời niên thiếu. Dáng vẻ anh tú khiến Ngu Thư Hân động lòng.
Rời khỏi vòng tay cô, nàng tiến tới vuốt ve quân hàm trên vai áo. Phía bên trái có một vết thủng, không cần nghĩ cũng đoán được nguyên do. Đại não thoáng qua do dự, Ngu Thư Hân quay đầu nhìn Triệu Tiểu Đường, thấp thỏm hỏi: "Vì chị mà Đường mất tất cả, Đường không tiếc sao?"
"Có." Chưa để sắc mặt nàng kịp thay đổi, cô đã kéo người nọ vào ngực: "Cái tôi tiếc là 4 năm xa cách, không phải những thứ kia."
"Đồ tồi này!" Ăn nói lấp lửng như vậy có phải muốn chọc tức nàng không?
Từ đỉnh đầu vọng tới tiếng cười trầm thấp đầy mê hoặc. Ngu Thư Hân vừa định mở miệng liền giật nảy mình. Đại khái chính là nữ nhân kia to gan lớn mật ngậm lấy vành tai nàng mút cắn, chốc chốc lại nhẹ nhàng hôn lên làm hai chân nàng mềm nhũn.
Nàng đặt tay trước ngực Triệu Tiểu Đường, nghiêng đầu né tránh: "Mới sáng sớm mà."
Hơn nữa rèm cửa còn kéo sang hai bên, đứng ở nơi này đảm bảo ai đi qua đều nhìn thấy hết. Ngu Thư Hân dù lả lơi thì da mặt cũng chưa dày tới mức ấy.
BẠN ĐANG ĐỌC
Đại Ngu Hải Đường || Hoa Dạng Niên Hoa
FanficĐi đến tận cùng của sự đổ vỡ, chỉ có người lưu lại bên ta