Ở Pháp, mùa thu là mùa đẹp nhất trong năm.
Phật Gia mê man trên giường suốt 2 năm ròng rã, đầu tháng 9 năm ngoái mới tỉnh lại. Bác sĩ chẩn đoán cô bị chấn thương do va chạm với vật nặng dẫn đến tụ máu sau đầu. Vai trái cũng có vết thương, may sao phát súng khá nông nên không ảnh hưởng xương cốt. Nhưng chân trái thì chẳng xảy ra kỳ tích như thế. Triệu Tiểu Đường kiên trì tập luyện hơn một năm trời đã vững vàng, chỉ là bước đi khập khiễng phải nhờ đến gậy batoong.
Năm nay mùa thu đến sớm. Sáng dậy dùng đồ ăn nhẹ xong, Triệu Tiểu Đường sẽ cùng nữ hộ sĩ ra ngoài đi dạo cho thư thái đầu óc. Khí sắc mỗi ngày một tốt hơn, da dẻ hồng nhuận trở lại nhưng cô thường xuyên lơ đãng, mất tập trung.
"Triệu tiểu thư, có người tới tìm cô."
Bình thường Triệu Tiểu Đường không thích nữ hộ sĩ cứ loanh quanh bên cạnh cứ như thể bản thân hoàn toàn vô dụng nên vẫn luôn dặn cô ấy đứng xa một chút. Chỉ những khi nào cần thiết, giống như lúc này có người tới tìm thì nữ hộ sĩ mới lại gần thông báo.
"Là Giản Thiếu à?"
"Đúng vậy."
Triệu Tiểu Đường gật gù vịn gậy đứng dậy, chậm rãi trở về phòng. Mấy tháng rồi chưa gặp, lần này Giản Tưởng Quân đến không biết là có chuyện gì quan trọng đây.
*
Hai người ngồi đối diện nhau, ánh mắt dành cho đối phương tương đối hòa hoãn. Bầu không khí giữa Triệu Tiểu Đường và Giản Tưởng Quân vẫn luôn rất khách khí, từ ngày đầu quen biết cho tới hôm nay chưa từng thay đổi.
"Sức khỏe Thư Hân dạo này thế nào rồi?"
Không ngoài dự đoán của Giản Tưởng Quân, khiến Phật Gia lãnh đạm chủ động hỏi thăm thì chỉ có thể là vấn đề xoay quanh nữ nhân kia.
"Kém lắm!" Cô ta bất đắc dĩ thở dài: "Phật Gia cũng biết tính tình Ngu Thư Hân rồi đấy, cứng đầu cứng cổ."
"Lần trước cô nói đã tốt hơn rồi, sao lại kém đi nữa?"
"Không chịu uống thuốc." Đoạn, nhạy bén bắt được tia bất an lướt qua đáy mắt Triệu Tiểu Đường, Giản Tưởng Quân liếm môi đem lời cất giấu từ lâu ướm hỏi: "Hay Phật Gia thử tới đó một chuyến?"
4 năm xa cách, đương nhiên Triệu Tiểu Đường muốn ghé qua nhìn Ngu Thư Hân chứ, dù chỉ một chút thôi cũng được. Nhưng cứ nhớ đến ánh mắt cùng hàng lệ tuôn dài chất chứa đầy phẫn uất đêm hôm ấy, mong ngóng trong lòng như bị ai ghìm chân kéo lại.
Ngu Thư Hân từng nói nàng hận cô, vĩnh viễn không muốn tha thứ, không muốn gặp lại.
"Phật Gia, bác sĩ nói bệnh của Thư Hân là tâm bệnh. Nếu không sớm buông bỏ quá khứ thì sớm muộn cũng tổn thương tinh thần, kiệt quệ mà mất."
Giữ cho tay mình thôi run rẩy, Triệu Tiểu Đường khó tin nhìn Giản Tưởng Quân: "Nghiêm trọng như vậy?"
"Dù sao cũng 4 năm rồi, mà Ngu Thư Hân thì..." Nói đến đây, cô ta chỉ đành lắc đầu bất lực.
Cố gắng làm ra vẻ bình tĩnh, Triệu Tiểu Đường nâng chén trà lên nhấp một ngụm. Hương vị ban đầu nồng đượm ngọt thanh, đến cuối đọng lại nơi cuống họng một khoảng đắng ngắt. Giống như vòng tròn ân oán tình thù xoay quanh bọn họ những năm qua, giằng co không biết mệt mỏi nhưng cứ cố chấp nắm chặt, buộc bản thân duy trì bằng mọi giá.
BẠN ĐANG ĐỌC
Đại Ngu Hải Đường || Hoa Dạng Niên Hoa
FanficĐi đến tận cùng của sự đổ vỡ, chỉ có người lưu lại bên ta