Sau cái đêm Paramount đột nhiên bốc cháy, tin tức nhanh chóng lan ra khắp nơi. Chẳng mấy chốc toàn quốc đã biết Ngọc Muội và Phật Gia cùng thiệt mạng trong vụ hỏa hoạn ấy.
Lão Mã vừa đặt chân xuống bến cảng, nghe tiếng rao báo của thằng nhóc tầm tuổi cháu mình thì choáng váng hồi lâu. Trong giới đồn rằng, Mã Tông Sinh - đại nhân vật phong vân một thời qua một đêm mái tóc hoa râm đều bạc trắng. Có lẽ bản thân ông cũng khó lòng chấp nhận được chưa đầy nửa năm liền mất đi hai đứa con, đồng thời chính là hai cánh tay kiên cố nhất của mình.
*
Đứng trước ba ngôi mộ nghi ngút khói, Mã Tông Sinh đau xót tháo xuống chiếc mũ phớt. Mái đầu bạc trắng làm khuôn mặt già nua càng thêm tiều tụy. Cả một đời tung hoành phiêu bạt, đến cuối cùng lại là người đầu bạc tiễn người đầu xanh.
"Minh Phù, ông nói xem có phải tôi đã hại đời chúng nó không?"
Đôi mắt mờ mịt của quản gia Minh đỏ hoe, so với Mã Tông Sinh chẳng khá hơn là mấy. Ông nhìn Ngu Thư Hân trưởng thành, từ lâu đã coi nàng như con gái mà quan tâm chăm sóc. Còn có Minh Đài.. nỗi đau chồng chất nỗi đau.
Đương lúc hai người đơn phương rơi vào miền ký ức riêng, phía xa đi tới bóng dáng đĩnh đạc cao lớn. Lại gần mới nhận ra Triệu Quách Thành, trên người ngài Tổng tham mưu phảng phất mùi khói, đoán chừng cũng vừa mới thắp hương xong.
"Lão Mã."
Mã Tông Sinh cười nhạt: "Không biết Triệu tiên sinh còn vướng bận chuyện gì?"
Hai ngày trước Mã Tông Sinh đã giải tán Tam Môn. Đối diện với nỗi đau mất con, ông không còn tâm trí đâu xưng hùng xưng bá. Tất cả những gì Mã Tông Sinh muốn lúc này là thay Huỳnh Lôi bảo vệ mẹ con Tiểu Khiết, cho họ một cuộc sống bình yên.
"Năm đó Lệ Như và tôi tốn bao công sức dựng lên Tam Môn đưa anh vào quân đội. Anh nói chúng tôi cứ yên tâm, có anh ở đó thì Tam Môn vĩnh viễn vững mạnh. Nhưng rồi sao? Chỉ vì Thư Hân biết chuyện, anh muốn ngăn cản hai đứa nó liền ép con bé vào đường cùng."
"Triệu Quách Thành, anh làm vậy có cảm thấy có lỗi với Lệ Như không? Đã đêm nào anh nằm xuống giường, nghĩ lại giao tình của chúng ta ngày trước mà giật mình tỉnh giấc chưa?"
Nói đến đây, Mã Tông Sinh bức xúc gõ mạnh gậy batoong gỗ: "Con trai con gái của tôi đều bị các người hại chết. Còn con gái anh, chẳng qua là thay anh trả giá mà thôi."
Tất cả những gì bọn họ đang chịu hiện tại đều do nghiệp chướng kiếp này mà ra. Người vì tham vọng, kẻ vì danh dự và quyền lợi mà bán đứng lẫn nhau. Kết quả, mất mát càng nhiều, hối hận càng lớn.
*
*
*
Hương Cảng, một chiều lộng gió.
Giản Tưởng Quân dừng xe trước một biệt viện tư nhân. Nơi này cô ta mua lâu rồi nhưng 4 năm nay mới bắt đầu sử dụng thường xuyên. Xung quanh tương đối yên tĩnh, quang cảnh tươi đẹp thoáng mát rất phù hợp để dưỡng bệnh.
BẠN ĐANG ĐỌC
Đại Ngu Hải Đường || Hoa Dạng Niên Hoa
FanfictionĐi đến tận cùng của sự đổ vỡ, chỉ có người lưu lại bên ta