Chương 6: Nồng nhiệt

731 115 15
                                    

Chuyện ám sát hôm trước chẳng bao lâu đã lan khắp bến Thượng Hải. Người trong giới ngầm hiểu với nhau, đồng loạt rút lại cánh tay che chở Lý Ân Kiệt bấy lâu. Bọn họ nể lão Lý chứ, nhưng ai bảo ông ta đụng đến Tam Môn Hải Phái. Nghe nói Lôi Ca sau khi biết chuyện đã gấp rút trở về từ Hương Cảng, ý tứ đích thân ra mặt rất rõ ràng.

*

Cố gia hiếm khi nhộn nhịp như thế. Trước sân xếp dài ba, bốn chiếc xe con. Một đám người áo đen đứng xung quanh, nếu tinh mắt sẽ phát hiện ai cũng mang theo súng.

Ngu Thư Hân rít nhẹ một hơi thuốc, thong thả nhả ra làn khói uốn lượn uyển chuyển. Đằng đối diện Huỳnh Lôi cũng giống nàng, nhưng hắn chỉ hút vài hơi rồi thôi. Đoạn, lấy từ ngực áo ra bật lửa zippo hơ nóng xì gà: "Xử lý lão già kia cô cứ để anh."

"Anh định làm gì lão?"

"Lúc đầu anh còn tính hỏi cô muốn thế nào. Nhưng ý Lão Mã thì không muốn để yên."

Bất quá hắn thấy cũng đúng thôi! Lão Mã bình thường không hay cười, một khi cười ắt có người chuẩn bị biến mất. Lần này ông ấy vừa gặp hắn liền vui vẻ nhắc tới chuyện này, đại khái Lý Ân Kiệt số đến đây là tận rồi.

"Em không can dự. Anh cứ làm, nhớ đưa chị dâu qua đây mấy hôm."

Nửa năm trước Huỳnh Lôi bất ngờ muốn lấy vợ. Ban đầu cả nàng và Lão Mã đều phản đối, âu cũng vì sợ rằng chị dâu sẽ trở thành tử huyệt của hắn. Song, nhìn hắn khổ sở Ngu Thư Hân đâu nỡ làm ngơ, đành tự mình tìm Lão Mã xin xỏ cho hắn cưới vợ.

Khi ấy nàng chỉ nghĩ, thích thì cưới thôi. Tam Môn Hải Phái của bọn họ lớn mạnh như vậy, chẳng lẽ không bảo vệ được một nữ nhân chân yếu tay mềm. Sau đó, mỗi lần Huỳnh Lôi ra ngoài làm việc nàng đều dặn hắn đưa chị dâu qua Cố gia cho an toàn.

"Anh nghe kể mấy nay cô qua lại với Triệu Tiểu Đường?"

"Tin tức nhạy thật đấy, Lôi Ca."

"Anh từng gặp cô ta rồi, cao ráo xinh đẹp. Nhưng mà cô nghiêm túc hay chỉ dạo chơi thôi?"

Ngu Thư Hân vuốt ve miệng ly, tựa hồ thông qua mặt thủy tinh trong suốt mường tượng ra ngũ quan tinh tế ưu mỹ của Triệu Tiểu Đường. Môi hôn nồng nhiệt kề cận hôm đó nàng còn nhớ rất rõ.

"Em không biết." Đơn giản chỉ là, khó khăn lắm mới tìm được người khiến mình cảm thấy hứng thú nên chưa muốn buông bỏ vậy thôi.

*

*

Triệu Tiểu Đường không nghĩ lần tiếp theo đặt chân đến bến Thượng Hải lại nhanh chóng như vậy. Bọn họ kết hợp với cảnh quan bắt tội phạm nửa tháng trời lại để đối tượng chạy đến mảnh đất xa hoa trù phú này.

Nhóm người mặc quân phục đứng ở bến cảng thu hút rất nhiều sự chú ý. Triệu Tiểu Đường cong nhẹ khóe môi bắt tay thanh niên trẻ trước mặt: "Gặp lại cậu rồi đồng chí Uông."

"Phật Gia vẫn khỏe chứ?"

"Muốn biết khỏe hay không còn phải đợi qua đợt này."

Đại Ngu Hải Đường || Hoa Dạng Niên HoaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ