Chương 13: Còng tay

724 88 14
                                    

Đi được nửa đường, không biết Ngu Thư Hân nghĩ gì lại bảo Minh Đài vòng về khách sạn Triệu Tiểu Đường đang thuê. Nhìn nụ cười ranh mãnh thấp thoáng bên môi nàng ta, Phật Gia bất giác lần tràng hạt nhanh hơn. Hơi nóng chậm rãi dồn lên bao phủ hai vành tai, cô cố ý quay ra ngoài né tránh ánh mắt của Ngọc Muội.

Nữ nhân này, bại hoại vô cùng!

Thần kinh căng như dây đàn theo Triệu Tiểu Đường tận đến lúc tắm rửa xong xuôi. Cô khoanh chân trên giường, tư thế thoạt nhìn giống như ngồi thiền. Tràng hạt trong tay liên tục xoay chuyển có thể đoán được Triệu Tiểu Đường khẩn trương thế nào.

Cách một cánh cửa, thân thể nữ nhân ẩn hiện in lên lớp kính mờ. Tiếng nước róc rách vọng ra tựa hồ cố tình quấy nhiễu nhân tâm. Chừng mười phút sau âm thanh trong nhà tắm dừng lại, Ngu Thư Hân bước ra cũng là lúc Phật Gia tụng kinh đứt đoạn, vô thức rùng mình một cái.

Ngu Thư Hân không mang đồ tới nên chỉ quấn khăn tắm tạm che đi thân thể trắng nõn. Liếc qua bóng lưng thẳng tắp trên giường, nàng trước tiên đi sấy tóc. Xong xuôi mới tỳ một chân lên đệm, nhàn hạ như hồ ly bò tới chỗ Triệu Tiểu Đường từ phía sau.

Đêm đen tĩnh lặng, trong phòng im ắng đến nỗi có thể nghe được hô hấp phập phồng cuống quýt của Triệu Tiểu Đường làm Ngu Thư Hân rất muốn cười. Nàng vòng tay ôm lấy cổ cô, đem mặt áp vào cần cổ kiêu ngạo nỉ non: "Đường~"

Triệu Tiểu Đường nuốt khan, chưa làm gì mà mồ hôi đã thấm ra thái dương: "Hay, hay là để.. hôm khác?"

Làm đến bước này rồi còn dừng lại chắc chắn chỉ có đầu gỗ mặt than như họ Triệu mới thốt ra được. Ngu Thư Hân mím môi, nhất quyết hôm nay phải nhúng chàm nữ nhân nghiêm cẩn cấm dục kia.

"Nào, chẳng lẽ Phật Gia lại nói lời không giữ lời?"

Khổng Tử nói: Duy chỉ có nữ nhân và tiểu nhân là khó đối phó. Ngày trước Triệu Tiểu Đường còn khó hiểu, giờ thì rõ ràng rồi. Ngu Thư Hân cứ ở trước mặt cô bày ra gương mặt nũng nịu ủy khuất như thế, quả thật khiến cô không thể không đáp ứng mọi điều nàng ta mong muốn.

Thấy họ Triệu buông xuôi ngầm đồng ý, Ngu Thư Hân đắc thắng hôn lên sườn mặt cô một cái thật kêu. Song, tay ở trước ngực không nhanh không chậm tháo bung cúc áo ngủ. Triệu Tiểu Đường cũng phối hợp với nàng, vươn người đặt tràng hạt lên kệ tủ đầu giường.

Lần trước trên xe là Ngu Thư Hân dẫn dắt, lần này cũng vậy. Nàng xoa hai cầu vai trơn bóng, lướt môi theo đường bả vai săn chắc rồi dừng lại ở hình xăm năm dòng kinh đỏ mê hoặc. Âu yếm hôn lên đó khiến Triệu Tiểu Đường gồng người chống đỡ khoái cảm từng chút một khơi gợi dục vọng nguyên thủy nơi bụng dưới.

"Thư Hân."

"Ân?" Nàng đáp, đoạn, đầu lưỡi tinh tế liếm qua lại như trêu ngươi.

"Chúng ta, mau.."

Trông dáng vẻ cấp bách của Triệu Tiểu Đường rõ ràng là muốn nếm thử trái cấm rồi nhưng vẫn gắng sức kìm nén ham muốn chọc Ngu Thư Hân cười thành tiếng. Nàng luồn tay vào tóc cô gãi nhẹ mấy cái sau gáy rồi vòng ra phía trước ngồi lên chân cô. Ngay lập tức, Triệu Tiểu Đường đặt tay lên mông nàng bóp mạnh.

Đại Ngu Hải Đường || Hoa Dạng Niên HoaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ