Chương 28: Cái cúi đầu

358 78 11
                                    

Ngoài trời mưa lất phất, thỉnh thoảng còn vọng lại tiếng sấm rền vang. Mặt đất dính đầy bùn nhão, men theo máng nước chảy thành dòng, gột rửa sạch sẽ vết tích dơ bẩn đọng lại trước đó. Ngọc Muội ngồi trong xe, lơ đãng chống tay nhìn ra đường phố vắng vẻ ướt rượt.

Lát sau, bên cung đường đối diện xuất hiện một nhóm ba nam nhân đội mưa đi đến. Ai nấy ướt như chuột lột nhưng không ảnh hưởng tới sự phẫn nộ trong mắt họ.

Đem cửa kính hạ xuống, Ngu Thư Hân chậm rãi hé môi mọng: "Người đâu?" Tông giọng không mặn không nhạt khiến xung quanh khó lòng đoán được trong lòng nàng ta bấy giờ đang nghĩ gì.

"Bị họ Uông kia đưa đi rồi."

Nàng ta nghiêng đầu: "Cậu nói Uông Trạch?"

"Đúng là anh ta."

Phiến anh đào quyến rũ khẽ nhếch, mắt đẹp nheo lại tính toán. Gã họ Uông đó vươn tay thật dài, cũng không biết điều chút nào. Năm lần bảy lượt can thiệp vào chuyện riêng của Tam Môn bọn họ.

Ngón tay tinh xảo đặt trên cửa kính liên tiếp gõ mấy tiếng. Đoạn, Ngu Thư Hân đeo lên mắt kính, ngã lưng tựa vào ghế mềm: "Đêm nay cho người giải quyết đi."

Nếu Uông Trạch nhất quyết giữ mạng cho Trần Diệu Lam, chi bằng nàng ta tiễn cả hai một đoạn. Người chết rồi, biết được bao nhiêu cũng không quan trọng nữa.

*

Tối đó, hai bờ bến Thượng Hải mưa xối xả. Trận mưa to kéo dài đến tận trưa ngày hôm sau mới tạnh. Sở cảnh sát bất ngờ nhận được tin Uông Trạch gặp nạn ở nhà riêng. Ngoại trừ dấu vết ẩu đả giữa hai người thì không phát hiện đối tượng thứ ba, cuối cùng kết luận Trần Diệu Lam sau khi gây án thì sợ tội tự sát.

Phật Gia, còn có Tôn đề đốc đều không tin trên đời xảy ra chuyện trùng hợp như vậy. Thâm tâm Triệu Tiểu Đường trăm ngàn lần thuyết phục bản thân đừng đem vụ án này móc nối với nữ nhân kia. Bất quá chưa đầy mười lăm phút sau, Tôn Nhuế đã kéo cô đến bên kệ tủ - vị trí ngay cạnh hiện trường Uông Trạch ngã xuống.

"Cậu xem."

Tủ gỗ màu nâu đỏ, thành ra vệt máu đã khô cáu lại nếu chỉ nhìn lướt qua sẽ không phát hiện. Bấy giờ, ba dấu gạch đỏ thẫm như kim châm đâm vào mắt Triệu Tiểu Đường đau điếng. Bàn tay giấu trong túi quần thoáng run rẩy, cô hít một hơi thật sâu giữ cho đầu óc bình tĩnh sáng suốt: "Tôn Nhuế."

"Cậu muốn giải quyết thế nào?"

Kỳ thực dù là trong vòng chính trị hay quân đội thì vẫn tồn tại những mặt tối quyền lực. Vụ án đã có kết luận, chữ tam chỉ có hai người họ nhìn thấy, nếu Triệu Tiểu Đường muốn xóa dấu vết cũng chẳng khó khăn gì. Thế nhưng tính tình vị Phật Gia này ra sao Tôn Nhuế rất rõ.

"Cần giải quyết thế nào thì giải quyết thế đi."

Đúng như Tôn Nhuế nghĩ, cô sẽ không vì tình riêng mà phá bỏ nguyên tắc, lý tưởng và lời thề của mình.

*

*

Bầu trời sau mưa quang đãng dễ chịu.

Đại Ngu Hải Đường || Hoa Dạng Niên HoaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ