Quán trà Từ Phúc Thái vào ngày thường không đông khách mấy, vắng vẻ ngược lại càng hợp với phong cảnh yên ả tĩnh lặng bao quanh phố cổ hơn, cũng tiện để hai bên chú tâm nói chuyện.
Thừa biết thế lực Tam Môn Hải Phái ở bến Thượng Hải rất lớn nhưng Triệu Quách Thành nào nghĩ đến Lão Mã sẽ để Ngọc Muội nắm giữ đa phần quyền hành toàn cục thay vì Lôi Ca. Dung túng nàng ta không sợ trời không sợ đất, dám xông vào sở cảnh sát cướp người.
"Triệu tiên sinh chắc không biết. Ngày ấy tôi và Phật Gia gặp mặt lần đầu cũng là ở chỗ này." Ngu Thư Hân ung dung tiếp chuyện, thật tình tìm không ra điểm nào sợ hãi khi đối diện với một trong ba sĩ quan lớn nhất quân đội.
"Hôm nay tôi tới đây không phải tán gẫu với cô."
"Tôi biết, Triệu tiên sinh muốn chuyển lời tới Phật Gia sao?"
Bắt gặp cái nhếch môi thiên kiều bá mị của Ngu Thư Hân, Tổng tham mưu trưởng tạm thời nhẫn nhịn cảm giác bị đứa nhóc đáng tuổi con gái mình trêu đùa.
"Cô nói với nó, hơn mấy mươi đồng chí ở quân doanh chờ nó về."
Ngu Thư Hân gật gù xem như đã hiểu. Kỳ thực chút chuyện ngấm ngầm phủ đầu này bản thân nàng ta làm qua không ít lần, cảm thấy Triệu Quách Thành vẫn còn thủ hạ lưu tình lắm. Hoặc cũng có thể ông xem nhẹ nàng ta là thân nữ nhân không đáng để mình nói nhiều hơn đôi câu.
"Ngọc Muội, thoạt nhìn cô rất giống mẹ nhưng tính cách lại khác xa. Tôi thật sự thắc mắc nếu năm đó Kim Lệ Như chọn Lão Mã thay vì cha cô thì hiện tại chúng ta có ngồi ở đây không."
Từ lúc Triệu Quách Thành nhắc đến người mẹ quá cố, tay Ngu Thư Hân đặt dưới gầm bàn đã siết chặt gấu váy nhưng trên mặt vẫn không lộ ra biểu tình kích động. Nàng ta thản nhiên hỏi: "Tiên sinh từng gặp mẹ tôi?"
"Đâu chỉ gặp thôi! Ngày ấy mẹ cô là vũ nữ đẹp nhất bến Thượng Hải. Danh tiếng so với cô bây giờ chỉ hơn chứ không kém. Đáng tiếc, Kim Lệ Như lại đối với cha cô một tấm tình si."
Có câu hồng nhan bạc phận, mẹ Ngu Thư Hân chính vì chọn sai người gửi gắm mới dẫn đến nửa đời còn lại bại lụi trong cô quạnh. Nàng ta cũng bởi vậy mà phải gả cho Cố Việt Bân. Cho nên tình cảm Ngu Thư Hân dành cho bà rất phức tạp, vừa ghét vừa yêu.
"Triệu tiên sinh cảm thấy tôi sẽ giống mẹ sao?" Đi vào bước đường lầm lỡ của bà ấy?
"Sẽ không, cô thông minh hơn nhiều."
"Vì tiên sinh có lời khen nên tôi muốn đáp lễ ngài, rằng tiên sinh hãy nhớ, vị trí ngài đang ngồi ngày hôm nay là do đâu." Nói xong, không đợi Triệu Quách Thành phản ứng Ngu Thư Hân đã cầm ví đứng dậy: "Tôi còn có việc, xin phép về trước."
Rời khỏi quán trà, Minh Đài mở cửa xe cho nàng ta xong mới ngồi vào ghế lái. Thông qua gương chiếu hậu, hắn để ý viền mắt Ngu Thư Hân thoáng đỏ. Cổ họng như bị ai chặn lại, Minh Đài thở dài đem giấy thơm đưa cho nàng ta: "Tiểu thư dùng đi."
"Cảm ơn."
"Chúng ta cứ thế về trước vẫn ổn chứ?"
"Kệ thôi, ông ta ghét tôi. Ở lại vào vai con dâu ngoan ngoãn cũng đâu thay đổi được." Ngu Thư Hân dè bỉu xong thì lấy hộp phấn nước trang điểm lại. Nàng ta không muốn một lát về tới Triệu Tiểu Đường sẽ phát hiện ra điều gì bất thường.
![](https://img.wattpad.com/cover/253360895-288-k146702.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Đại Ngu Hải Đường || Hoa Dạng Niên Hoa
FanficĐi đến tận cùng của sự đổ vỡ, chỉ có người lưu lại bên ta