Chương 16: Lo lắng

489 92 11
                                    

Bữa ăn diễn ra không căng thẳng như Triệu Tiểu Đường nghĩ, ít nhất là ngài Tổng tham mưu cư xử rất nhã nhặn giúp cô âm thầm thở phào. Bất quá nhẹ nhõm chưa bao lâu, toàn thân Triệu Tiểu Đường liền gồng lên khổ sở, biểu tình cũng cứng nhắc hơn.

"Phật Gia sao vậy? Có phải không hông hợp khẩu vị?" Ngu Thư Hân quan tâm hỏi, chỉ là nếu để ý sẽ thấy đuôi mắt giảo hoạt cong lên.

Dưới gầm bàn, Triệu Tiểu Đường bị nữ nhân kia càn rỡ quấy nhiễu. Cẳng chân trắng muốt vươn ra, lướt lên đùi trong của cô quét qua lại kéo tới cảm giác ngứa ngáy khó tả. Gợi cho cô nhớ lại một đêm kia ở khách sạn cùng Ngu Thư Hân lăn lộn thật lâu, ngắm nhìn nàng ngâm nga kiều diễm dưới thân mình hết sức mê người.

Cô hắng giọng, ậm ừ: "Tôi vẫn ổn, chị ăn đi."

Ngu Thư Hân cười khúc khích, trêu đùa cô mặt đỏ tai hồng mới chịu thu chân lại. Nàng chẳng quan tâm Triệu Quách Thành và Giản Tưởng Quân liệu có phát hiện mình to gan, cái nàng muốn là Trần Diệu Lam đứng phía sau nhìn cho rõ. Giữa nàng và Triệu Tiểu Đường có quan hệ gì, cô ta biết một cũng nên biết mười.

"Triệu tiên sinh, tôi mới đến Bắc Kinh nhìn đâu cũng thấy lạ lẫm. Tôi muốn mời Phật Gia qua nhà tôi vài ngày hỏi chuyện, đi đây đi đó được không?"

Nếu chủ ý này do Ngu Thư Hân tự mình nói chắc chắn Triệu Quách Thành sẽ từ chối, thế nhưng người mở lời lại là Giản Tưởng Quân. Hương Cảng thuộc về hắc đạo, luật giang hồ đặt ra thanh toán lẫn nhau rất đẫm máu, lão bản đứng sau những thế lực đó quen biết rộng rãi. Triệu Quách Thành nhất thời không thể bứt dây động rừng.

"Cũng được, để Tiểu Đường đi cũng dễ dàng cho Giản Thiếu."

"Tiên sinh quá lời rồi."

Hai bên khách khí qua lại mấy câu rốt cuộc cũng ngầm đạt được thỏa thuận. Bấy giờ Minh Đài mới tiến lên nói thầm vào tai Ngu Thư Hân gì đó, nàng ta nghe rất chuyên chú, thỉnh thoảng sẽ nhìn về vũ đài đặt giữa phòng. Song, nàng ta bảo với Trần Diệu Lam: "Bắt đầu đi."

Trước đó Minh Đàn có hỏi Trần Diệu Lam muốn đến Bắc Kinh không, cũng nói rõ với cô ta nhiệm vụ lần này. So với bán nghệ thường ngày chẳng khác mấy, chẳng qua người xem là ngài Tổng tham mưu nên mới chọn cô ta. Bản thân Trần Diệu Lam hiểu, bất quá vì ôm mộng gặp được Phật Gia mới đồng ý.

Hiện tại thấy rồi, ngược lại Triệu Tiểu Đường nửa ánh mắt cũng không cho cô ta. Tâm trạng vốn đã tệ, lúc này bị chỉ định mua vui càng khiến Trần Diệu Lam thêm nhục nhã.

"Sao thế?" Đặt chén rượu xuống bàn, Ngu Thư Hân lạnh giọng: "Diệu Lam mệt à?"

"Kh.. không ạ! Em đi chuẩn bị ngay đây."

"Để tiên sinh chê cười rồi." Nàng hướng Triệu Quách Thành cười rạng rỡ.

Người kia lắc đầu, phong thái nhã nhặn lịch thiệp sẵn sàng chờ đợi. Đen tối trong đôi con ngươi sâu thẳm dần dần sáng tỏ. Trên khuôn mặt nghiêm nghị mang dôi nét tương đồng với Triệu Tiểu Đường chậm rãi xuất hiện nụ cười đầy ý vị.

*

*

Đá giày cao gót vào một góc, Ngu Thư Hân nhón chân hôn lên môi Triệu Tiểu Đường. Hai người ôm chầm lấy đối phương, địa điểm hướng đến chính là buồng tắm. Dọc đường kéo lê nào áo sơ mi, nào váy lộn xộn rơi khắp sàn, cùng với âm thanh mút mát vang lên trong không gian bao trùm bởi ánh đèn vàng càng thêm gợi tình.

Đại Ngu Hải Đường || Hoa Dạng Niên HoaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ