Chương 5: Bắt gian tại giường

679 112 11
                                    

Tối đó Ngu Thư Hân không về Cố gia mà ngủ lại khách sạn.

Ban đầu Triệu Tiểu Đường đâu đồng ý nhưng nữ nhân kia ngang như cua vậy, còn đe dọa ngược lại cô. Đại khái nếu cô lải nhải thêm câu nào nữa thì nàng ta sẽ thoát y đi ngủ. Triệu Tiểu Đường khi ấy cứng họng, mắt thấy Ngu Thư Hân từ bao giờ đã cởi xong mấy cúc trên sườn xám lộ ra da thịt mơn mởn liền im lặng chấp nhận.

Đạt được mục đích, Ngu Thư Hân cong môi ung dung ôm đồ vào phòng tắm. Cách một lớp kính mờ, thân thể mỹ miều được bao quanh bởi hơi nước mù mịt rất dễ khiến người ta nổi lên tà tâm. Bất quá ai bảo đứng bên ngoài là Phật Gia họ Triệu. Cô vô cùng bình tĩnh quay lưng lại thay quần áo, chấp hành nghiêm chỉnh quyền cá nhân.

Tiếng nước xối xả vọng ra, Triệu Tiểu Đường mặt không đổi sắc ngồi xuống giường nhận điện thoại: "Có chuyện gì?"

Hai bên trao đổi rất lâu, tận đến khi Ngu Thư Hân tắm rửa thơm tho đi ra vẫn còn bàn bạc. Phải qua thêm nửa khắc mới kết thúc, Triệu Tiểu Đường lơ đãng nhìn sang người kia đang thoa dưỡng thể trước gương, tâm tình bất định.

Bốn mắt chạm nhau, Ngu Thư Hân thong thả quay người lại: "Phật Gia, hình như cô chưa biết tên tôi."

"Còn cô thì sao? Cô có biết tên tôi không?"

"Triệu Tiểu Đường."

Như một phản xạ tự nhiên, Triệu Tiểu Đường chuyển về tư thế đứng nghiêm chọc Ngu Thư Hân vui vẻ cười ra tiếng.

Nàng ta vòng tay câu lấy cổ cô, lòng bàn chân còn vương hơi ẩm đè lên chân Triệu Tiểu Đường tà tứ trêu ghẹo: "Sao mà Phật Gia của chúng ta lại đáng yêu thế nhỉ?"

"Lần sau đừng gọi kiểu đó."

"Sao không? Tại cô hỏi tôi mới trả lời." Song, nàng ta tiếp: "Ngu Thư Hân."

Mặt Triệu Tiểu Đường đơ ra: "Hả?"

"Hả cái gì mà hả! Đó là tên tôi." Ngu Thư Hân vừa tức vừa buồn cười. Phật Gia gì mà nhiều lúc cứ ngơ ngơ ngẩn ngẩn, dáng vẻ soái khí hồi chiều đi đâu mất rồi?

"Ngủ thôi, mai tôi có việc phải đi sớm."

Mày đẹp nhướng lên biểu thị không hài lòng, Ngu Thư Hân mím môi truy hỏi: "Đi đâu?"

Rõ ràng bọn họ ngoài một nụ hôn do cảm tình bộc phát thì chưa tính là gì của nhau nhưng Triệu Tiểu Đường vẫn trả lời: "Về Bắc Kinh một chuyến."

Vừa nãy Uông Trạch gọi điện tới, cấp trên triệu tập toàn bộ sĩ quan về quân doanh họp gấp. Đoán chừng thật sự có chuyện lớn, nếu không lãnh đạo cũng sẽ chẳng ra lệnh bất ngờ như thế. Là một sĩ quan thống lĩnh chín cửa lục quân, trong những tình huống mang tính đặc thù giống vậy Triệu Tiểu Đường bắt buộc phải xuất đầu lộ diện.

*

Sáng sớm hôm sau Triệu Tiểu Đường đúng 6 giờ tỉnh dậy. Người bên cạnh vẫn còn say ngủ. Khuôn mặt khi không trang điểm sạch sẽ mềm mại càng nhìn càng thấy khả ái, hoàn toàn ngược lại dáng vẻ hở trên hở dưới của Ngu Thư Hân bên dưới lớp chăn.

Đại Ngu Hải Đường || Hoa Dạng Niên HoaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ