Đạp! Đạp nhanh lên nữa!
Jeon Jungkook lấy một hơi sâu liều mạng đạp xe thật nhanh đến chỗ Kim Taehyung. Cậu ngửa cổ ra sau nhìn Kim Taehyung nói to rõ :
"Good mó ninhhhhh"
Taehyung giật mình vội thắng gấp xe lại, Jungkook không lo chạy đàng hoàng mà mãi lo ngửa cổ ra sau nhìn Taehyung mà cười. Cậu tự cảm thán rằng cậu thật có mắt nhìn người, thích thầm một thanh niên cao ráo, khôi ngô, tuấn tú, học giỏi lại còn là con nhà có bố làm luật sư, mẹ là chủ một tiệm bán hoa trang trí-gia cảnh nhà cờ rớt của cậu không thua kém gì ai khiến cậu cảm thấy bản thân mình có mắt chọn người, lại càng cảm thấy bản thân mình có mắt chọn nhà chồng.
Cảm thán một lúc xe chao đảo, Jungkook ngã sõng soài xuống đất, áo lấm lem bùn vừa nhem nhuốc vừa bị thủng một lỗ to tổ bố ngay eo. Taehyung đứng đó không xa, chạy xe đạp phi đến, cứ tưởng hắn đỡ cậu dậy rồi phủi áo cho cậu, cho cậu mượn áo khoác. Ai mà dè, Jungkook ảo tưởng quá i, Taehyung phóng đi ngang qua cậu luôn, một mạch mất hút, ngay cả bóng lưng cũng không thấy. Chả biết là thần quỷ phương nào, nếu mà có ở đây đua chạy xe đạp với Taehyung, chắc phải cúi đầu chào thua anh crush của cậu.
Mà....sao Taehyung phóng xe đi nhanh vậy, đâu có đua xe đâu? Jungkook cảm thấy không may, liền giơ tay lên nhìn đồng hồ.
"Ôi chu choa mạ ơi, 7h05 phút mẹ rồiiiiiiiiiiiii"
Cậu vội dựng xe dậy rồi nén lại cái đau nơi bẹ sườn lúc nãy bị va phải mặt đường, dù chỉ trầy xước ngoài da nhưng máu chảy ra không ít. Leo lên xe phóng như cách các anh bạn đua xe bốc đầu cầm phóng lợn, Jungkook đạp một hơi nhanh như vũ bão tới trường. Tới cổng cậu thở hì hục, dựng xe đó, tay đưa lên bám víu lấy hàng rào mà cúi gầm mặt xuống đất. Cổ và mặt cậu đỏ bừng vì mệt lã. Bỗng một tiếng người trung niên vang lên làm Jungkook giật bắn người
"Ủa con?"
"Ủa chú?"
Á à, thì ra là nãy giờ Jungkook để tay lên vai bác bảo vệ chứ không phải để tay lên hàng rào.
"Ủa tự nhiên con vịnh vai chú chi? Trễ rồi hỏng vô học tính đứng nói chuyện với chú hay gì?"
Jungkook đơ ra ngại ngại. Dù sao ngoài Taehyung ra, đối với những người còn lại da mặt cậu rất mỏng, em bé mà, dễ ngại lắm.
Cảnh tượng buồn cười này được Taehyung đi ngang nhìn thấy, cậu vừa cầm chai nước lên định uống thì buồn cười quá phụt cả ra.
"Taehyung, con dẫn bạn vô phòng y tế đi. Chú thấy bạn bị té xe hay gì mà eo chảy máu này, đứng còn không vững. Con dắt bạn vô đó dùm chú nha, chú đi gọi cho gia đình bạn tới"- chú bảo vệ sốt sắn nói
"Dạ" -Taehyung
Taehyung bước đến đỡ cậu, tay hắn một tay ôm lấy vai cậu, tránh đụng vào vết thương, một tay còn lại hắn kéo tay cậu khoác qua vai hắn. Cứ vậy dìu cậu đi. Cứ tưởng như thế nào, lãng mạn lắm, ai mà ngờ khi Jungkook đang delulu thì nhìn qua thấy mặt Taehyung như bị giật hụi. Thì cũng đúng, tại đó giờ cậu phiền hắn quá, hắn cũng cộc mà sinh ra ghét cậu.
Như vậy là nô nô nô nha, lạnh lùng quá, dù có là crush đi nữa Jungkook cũng không kiên nể gì mà nhường nhịn đâu. Cậu lẩm bẩm "mặt như ai nợ vậy má"
"Không ai giật, nhưng tôi với cậu đứng gần như thế này, lại còn ôm cậu, khoác vai cậu. Thì thà tôi bị giật nợ còn hơn" - Taehyung
Bởi cái tính quen độc thoại một mình cũng bất lợi.....cậu quên Taehyung đang đứng cạnh mình mất tiu.
"Sau này có độc thoại thì nói trong đầu thôi, tôi cũng khó chịu khi nghe giọng cậu đấy, Jeon Jungkook" -Taehyung
BẠN ĐANG ĐỌC
BỎ BÙA || VKOOK ||
Humor_Bỏ Bùa_ Fic : Vkook , HE, funfic Couple : Taekook Couple phụ : Namjin Cameo phờ ri : Lofuho, Thầy dạy tiếng anh cho lớp Au, Park Seojoon. Con quễ tiểu tam+ trà xanh thấy ghét khó ưa : Kina ( mng nhớ tên nó nha, nó khó ưa lắm>:(( ). Thể loại : hài...