.
.
.Jungkook lớn lên trong một gia đình tầm trung, ngay từ nhỏ cậu đã rất giỏi giang, biết tự lập và luôn phấn đấu. Là một đứa con ngoan, từ lớp một đến lớp năm năm nào cũng có giấy khen học sinh giỏi cùng các giải thưởng to nhỏ nhờ thi vẽ, thi viết chữ đẹp, thi kể chuyện, cậu là một đứa con cưng trong mắt gia đình, là đứa học trò ngoan ngoãn trong mắt thầy cô.
Tuy nhiên, khi bước sang cấp hai, cậu bị chuyển lớp, không quen không gian mới, tự động cậu tránh mặt với xã hội và các bạn trong lớp, à mà cũng không cần cậu tránh. Cái bọn con nít vừa lớn kia ỷ chúng chơi với nhau mà chia bè kéo phái ăn hiếp cậu. Chúng nó đồn cậu khác người, đồn cậu không giống ai, chế giễu bố của cậu chỉ vì trông cậu trầm tính hơn các bạn khác. Từ đó-- Jeon Jungkook không thể vực dậy, tâm sự với gia đình không ai lắng nghe, họ đều nói tất cả là do Jungkook.
" Jungkook cứ nhịn đi con, mặc kệ họ"
"Để ý làm chi lời tụi nó"
Nhưng không một ai biết, cậu không những bị chúng dùng lời nói làm tổn thương. Chúng còn lấy singum trét lên tóc cậu, cậu đâu dám nói ai. Nửa đêm một mình cậu dằn vặt trên giường với mớ singum trên tóc. Cậu ức tới mức khóc thầm trong phòng. Vì sao Jeon Jungkook phải chịu những thứ đau khổ này ? Vì cái gì ? Vì cái gì mà bắt cậu phải chịu đựng?Hai năm liền im phăng phắc, không một động thái đáp trả, chúng nó chỉ cần cậu vào tiết mĩ thuật thôi--để cậu vẽ nhờ, cũng có một số đứa nhờ cậu vẽ rồi khi cậu vẽ cho thì bôi đi. Vì trầm cảm kéo dài, thành tích học tập của cậu năm lớp sáu nằm ở mức khá, lên lớp bảy rớt xuống trung bình.
"Jungkook, sao em không ghi bài đầy đủ"
-dạ thưa cô-- tiết trước em nghỉ do bị bệnh nên chưa ghi bài
"Sao em không mượn vở bạn trong lớp để ghi?"
-em....không có bạn
"Bộ chơi cùng mới mượn vở được hay sao?".....Cậu bị cô đánh đỏ lòng bàn tay. Cô cứ nghĩ đánh như thế lũ trẻ sẽ đau rồi sợ, lần sau chúng sẽ học bài chăng?
Đỉnh điểm là năm lớp tám, cậu bị đổ oan là vứt băng vệ sinh trong lớp. Ai lại đồn ác như thế chứ, cậu khóc bao nhiêu cho đủ, cậu nói là cậu không làm. Cả một cái lớp nhìn tới nhìn lui chẳng ai bênh cậu, chẳng ai đứng ra giúp cậu.
May thay cô chủ nhiệm tin cậu, cô nói "đây là việc bình thường, băng vệ sinh chẳng có gì là dơ là bẩn hết, đó là chuyện hết sức bình thường! và các em không có bằng chứng thì đừng nói bạn như vậy"
Dù cô đã đứng về phía cậu nhưng tin đồn vẫn cứ mãi lan ra. "Ở lớp 8B có một cậu học sinh suốt ngày lủi thủi như ma" , "cái thằng đó đi đâu cũng đi một mình","lớp này không ai ưa nó".
Có một hôm cậu đang làm kiểm tra thì tờ giấy kiểm tra của bạn ngồi cạnh cậu bị gió thổi bay ra khỏi lớp, cũng là người tốt, cậu bước ra nhặt giùm. Chẳng may quần cậu bị rách, xả lớp xì xào cười cậu. Cậu khóc giữa giờ kiểm tra, bao nhiêu tâm tình, uất ức bấy lâu cậu viết hết vào chỗ cuối bài kiểm tra ấy.
"Cô à,con đã suy nghĩ rất nhiều mới viết vào đây
Con người có thể chết đi để thanh thản, nhưng sự tủi nhục tủi thân mà họ phải chịu đựng ngay không ai có thể thấu. Cầu mong các bạn hiểu con cũng là chỉ là một con người bình thường như bao người- cũng biết buồn cũng biết vui. Con nhớ có một lần quần của một bạn trong lớp bị rách con đã không ngần ngại mà cho cậu ấy mượn áo khoác của mình. Đến khi bạn ấy trả lại cái áo thì con phát hiện áo khoác của con con bị đâm thủng rất nhiều chỗ, bị vẽ lên, bị nhào xé. Rồi bây giờ đến khi khi con bị con bị rách quần thì không một ai đứng ra giúp con cả. Tất cả những điều con chịu lúc này là xứng đáng hay không. Liệu con đã làm gì sai? Liệu con đã sống không đúng? Có lẽ sự tồn tại của con là một cái gai trong mắt mọi người đúng không cô."
Dòng tâm thư có vài chữ bị nhòe đi do nước mắt...
Những câu chữ được sắp xếp không theo một trình tự nào của một cậu học sinh lớp 8, nhưng đủ để cô giáo có thể thấy được sự uất hận trong cậu. Cậu đã chịu đủ dày vò. Cậu giúp người khác thật nhiều trong khi cái cậu nhận lại chỉ là những trò chơi khăm, những câu bông đùa, xúc phạm đến cả cậu và gia đình của cậu.
....
Sau đó Jungkook nghỉ học một tuần, cô giáo phải đến nhà động viên cậu đi học. Cậu rồi cũng quay lại trường, cô nói với cậu là cô đã nói chuyện với những đứa chủ yếu lôi kéo mọi người tẩy chay cậu.Cứ tưởng mọi chuyện đã qua, nhưng không. Cái Jungkook nhìn thấy đầu tiên khi bước vào lớp là một dòng chữ khắc đậm trên bàn cậu... "Con đ* m* mày "
Haha, khắc mạnh như thế, có lẽ tên đó hận cậu lắm! Cậu giả vờ không thấy, coi như mặc kệ đi, từ khoảnh khắc này trở đi cậu cứ như cái xác không hồn vậy!
Rồi giờ ra chơi, Cata bước lại chỗ cậu hỏi hang.
"Jungkook đi học lại hả?"
"Ừm"
"Sao không nghỉ học luôn đi?"
"..."
Jungkook cứ như vậy cho đến hết năm đó, nước mắt không còn rơi nữa. Cậu cảm thấy quá mệt mỏi rồi, thôi! Đời trôi đến đâu thì trôi đi.
Năm lớp chín cậu được chuyển lớp do giáo viên năm ngoái yêu cầu, có lẽ cô sợ cậu lại bị ăn hiếp. Cô cố níu giữ một chút kí ức tốt đẹp về thời cấp 2 cho cậu. Đâu ai có thể ngờ, Jungkook đã im lặng ba năm, năm nay vẫn vậy thôi...
Cái lớp mới này được một hai người chơi với cậu, còn bao nhiêu thì bình thường, không hay nói chuyện, có những người thậm chí chả bao giờ nói chuyện.
Cứ tưởng êm ấm thì có một con nhỏ kiếm chuyện với cậu, nó kéo hết bạn bè bênh vực nó về phía nó, nó tưởng bọn con trai trong lớp đều bênh nó cả. Nhưng đau lòng cho cưng nha, chẳng thằng nào bênh cưng hết=))) chỉ có mấy con dẩm l bạn của cưng bênh cưng thôi gái ơi.
Chuyện cũng qua, nhỏ gây chuyện xong lại xách đít đi xin lỗi cậu. Buồn cười thật.
Sang năm lớp 10, vẫn như thế, vẫn là một Jeon Jungkook im lặng. Nhưng cậu đã khác, cậu ít khi nghĩ đến cái chết mặc dù tiêu cực vẫn còn rất nhiều. Cậu không gượng ép bản thân phải hòa đồng với mọi người, cậu sẽ là cậu, miễn cậu không tự dưng ba gai khó ưa với ai là được. Đôi khi không hòa đồng...cũng tốt!
_______
Gia đình Jeon Jungkook thì luôn so sánh cậu, tuy cha mẹ yêu thương cậu, nhưng không đúng cách. Cậu hay bị trách oan. Bố thì bênh em cậu quá mức, nó làm sai đều là do cậu, nó học không tốt là do cậu, nó dậy đi học trễ là do cậu.
Việc nhà trong nhà này một tay cậu làm hết. Có hôm đi học về 11 giờ 30, về đến nhà đã 12 giờ, cậu làm hết việc nhà mà chưa kịp nghỉ ngơi, 12 giờ 45 đã phải lên trường đi học. Cứ thế trong thời gian dài, Jungkook chịu áp bức từ gia đình lẫn trường học. Cậu thật sự ngốc đầu không nổi.
__________
Tâm sự mỏng :
:< hmmmm mấy cái đoạn trường học của Jungkook là mình rút ra từ chuyện của bản thân mình, có thể rối rắm và khó chịu nhưng mà viết như vầy cũng khiến mình đỡ hơn phần nào. Dù gì bây giờ mình cũng không quan tâm mấy, và còn có anh bồ yêu thương mình nữa. Nên mình đã bước hẳn qua giai đoạn trầm cảm và trở nên chấp nhận bản thân gùi nè, giỏi chưa ✌😤
![](https://img.wattpad.com/cover/287971901-288-k931058.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
BỎ BÙA || VKOOK ||
Humor_Bỏ Bùa_ Fic : Vkook , HE, funfic Couple : Taekook Couple phụ : Namjin Cameo phờ ri : Lofuho, Thầy dạy tiếng anh cho lớp Au, Park Seojoon. Con quễ tiểu tam+ trà xanh thấy ghét khó ưa : Kina ( mng nhớ tên nó nha, nó khó ưa lắm>:(( ). Thể loại : hài...