ss11. Giữ Bí Mật

2.1K 251 58
                                    

.
.
.
"Ngồi xuống nghe thầy nói nè"-Thầy Lofuho nhỏ giọng nói.

Taehyung nghe theo thầy liền ngồi xuống. Hắn ngồi xổm hai tay để lên đầu gối mắt nhìn Jungkook đang cầm gạch xây bồn cầu.

•••🐓 ( khum có icon con quạ để thể hiện sự tĩnh lặng, khó nói lúc đó nên Yi để icon con gà nhe)

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

•••🐓 ( khum có icon con quạ để thể hiện sự tĩnh lặng, khó nói lúc đó nên Yi để icon con gà nhe)

"Thầy nói em đừng nói ai nhe, thầy đang lai chim đập bồn cầu của nhà trường rồi xây lại"-Thầy Lofuho cười cười nói.

"Vậy Jeon Jungkook làm gì ở đây vậy thầy"-Taehyung hỏi.

"Làm gì là chuyện của tôi, cậu quản làm gì?"-Jungkook còn giận dỗi chuyện lúc nãy, cậu cảm thấy tình cảm bấy lâu nay không đâu vào đâu, đều từ một phía, là do cậu ảo tưởng.

Vốn dĩ Taehyung chẳng thích cậu, cậu có làm gì cũng vô ích...

"Tôi lo"-Taehyung

"Ghét tôi xin đừng lo cho tôi, mặc xác tôi đi"-Jungkook

"Hai cái đứa này đóng phim hả"-Thầy Lofuho lên tiếng làm hai thanh niên đang đấu đá nội tâm của nhau phải câm nín hoàn toàn.

Taehyung : "eo bạn Jungkook còn đau do vết thương hôm qua, em đưa bạn ấy đi nha, mấy việc này thầy tự làm đi"

Nói rồi cậu đứng phăng dậy kéo Jungkook đi

"Ah..."-Jungkook rên nhẹ vì động vết thương.

Taehyung nhìn lại bộ đồng phục của người kia lấm lem xi măng bùn đất liền dùng tay phủi phủi cho cậu. Nhưng vừa phủi được hai cái Jungkook liền né ra, cậu xách cặp bỏ đi về, bỏ lại một mình Kim Taehyung đứng đờ người ra nhìn cậu.

Cậu chạy xe vòng quanh tâm trạng Jungkook càng tệ, cậu khóc òa lên

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Cậu chạy xe vòng quanh tâm trạng Jungkook càng tệ, cậu khóc òa lên.

"Không thể"
"Không thể được"
"Taehyung không thích Jeon Jungkook này"

Chuyện cậu mơ tưởng đến là không thể...chuyện cậu luôn mong muốn cùng hắn sống cả đời an yên càng không thể.

Chạy mãi rồi mắt nhòe không thấy đường chạy xe, cậu dừng dưới bờ sông khóc la um sùm.

"Taehyung....phải làm sao đây, cậu ta không thích tôi, không có cách nào làm cậu ta thích tôi, chẳng có cách nào hết"-Jungkook khóc than oán trách.

"Người ta không thích thì mình chơi bùa"-Yểm Chi

''Chơi bùa?"-Jungkook.

"Đúng vậy"-Yểm Chi

"Bà....bà là ai"-Jungkook giờ mới giật mình vì nãy giờ đầu óc trên cây trên mây và trên tấm chân tình dành cho Kim Taehyung. Nhìn ngang qua cậu thấy một bà cụ ngoài 80, vóc dáng thấp bé với mái tóc bạc bạch kim búi lại thành cuộn. Đôi mắt có lẽ đã nhòe đi theo thời gian nhưng khi nhìn vào lại cảm thấy yên bình và hiền dịu đến lạ.

"Ta là người ban phước lành cho các cặp đôi sắp chia rẽ hoặc muốn thành đôi, kẻ ban duyên cho người khác"-Yểm Chi cất giọng run run vì tuổi già.

"Vậy....sao bà tìm đến cháu"-Jungkook.

"Ta không tìm đến cậu, là có người chỉ dẫn ta"-Yểm Chi nói ra một câu ngay chính bà cũng thấy kì lạ.

"Chỉ dẫn? Vậy....bà tìm cháu có chuyện gì"-Jungkook

"Cháu còn hỏi ta sao?"-Yểm Chi

"À vâng.....cháu có chút chuyện tình cảm"-Jungkook

"Ta có thể giúp cháu, nhưng phải cho cháu thời gian nghĩ kĩ xem cháu có thật sự muốn cả đời này yêu mỗi một người đó hay không? Hay thứ cháu muốn chỉ là tình yêu nhất thời"-Yểm Chi

"Nhưng mà....bà còn chưa hiểu rõ về cháu, sao chỉ cần nói vài câu là liền biết cháu cần giúp và đang gặp vấn đề như thế nào ạ?"-Jungkook nghi ngờ.

"Ta mà, mấy chuyện về cuộc đời cháu ta nắm trong lòng bàn tay"-Yểm Chi vừa nói vừa xòe bàn tay ra rồi nhẹ nhàng nắm lại. Bỗng có những hạt cát rơi ra từ lòng bàn tay bà làm Jungkook không khỏi ngạc nhiên.

"Chỉ cần nghĩ thông suốt, hãy đốt lá bùa này, ta sẽ chỉ đường cho con đến nhà ta thông qua chúng"-Yểm Chi

Nói dứt lời bà cụ xoay đi không nói thêm gì nữa, bỏ lại một mình Jungkook ngơ ngác đứng nhìn lá bùa vừa được dúi vào tay.

Bước về nhà, bao nhiêu suy nghĩ dồn trong đầu cậu khiến cậu đau nhức không thôi. Ý cụ Yểm Chi là sao? Yểm bùa? Cậu phân vân lắm, nếu cậu bỏ bùa Kim Taehyung thì đó là một tình yêu không tự chủ! Nhưng nếu không thì cậu sẽ đánh mất Kim Taehyung.

Nhiều luồn suy nghĩ như xáo trộn nhau, những việc từ quá khứ đau thương ùa về, khoảng thời gian sống như địa ngục, gia đình bạn bè không có nơi nào để ngã lưng nói câu rằng bản thân rất mệt. Không ai cho cậu nương tựa, càng không ai có khả năng cho cậu nương tựa. Đôi mi cậu cứ thế bị quá khứ đau thương đè nặng mà rũ xuống tuông ra những giọt nước mắt thống khổ, cô đơn.

Những sự việc từng dày vò cậu xuất hiện lại nơi trí nhớ như một cuốn phim ngắn. Đau đớn vô cùng!

BỎ BÙA || VKOOK ||Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ