ss10. Ônq Qoàng Păng Dá

2.2K 265 35
                                    

.
.
.
Taehyung giật mình quay lại thì đập vào mắt cậu là một Jungkook mắt to tròn ngây thơ....môi xỏ khuyên. Tuy có hơi đối lập nhưng trông rất hài hòa! Khó hiểu ghê hén.

"Taehyung à"-Jungkook nhẹ giọng nói với Taehyung.

"...."

"Ờm thì

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

"Ờm thì....mình chưa làm bài á, cậu có thể chỉ mình được không dạ"-Jungkook bỗng dưng không biết ngại còn xin người ta chỉ bản thân làm bài.

"Ừ"-Taehyung

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

"Ừ"-Taehyung.

Nói rồi Taehyung thản nhiên cầm sách đứng dậy bước xuống chỗ Jeon Jungkook. Quả nhiên là con cưng của giáo viên có khác, đi chuyển chỗ chỉ bài không cần hỏi ý ai.

Hắn ngồi xuống cạnh Jungkook làm mặt cậu đỏ bừng lên. Nhẹ nhàng lật sách ra, đôi tay hắn lướt trên từng trang giấy làm Jungkook có cảm giác người này hiểu biết rất nhiều thứ ( và sự thật là hắn hiểu biết nhiều thật 🤓).

"Không hiểu chỗ nào?"-Taehyung quay sang nhìn Jungkook, nhếch một chân mày lên hỏi.

"Cái đoạn này nè"-Jungkook vừa nói mỏ vừa chu chu khiến hắn cứ chú tâm vào đôi môi hồng căng mọng ấy.

Tay Jungkook chỉ chỉ vào sách, Taehyung không biết vô tình hay cố tình lại chỉ vào ngay chỗ Jungkook để tay làm hai đầu ngón tay hai người chạm nhau. Jungkook ngại ngùng vội rút tay lại, Taehyung trên đầu hiện đầy dấu chấm hỏi câm nín với Jungkook.

Cái con người này hôm qua còn vô liêm sỉ bóp đít hắn, kéo hắn dựa vào ngực cậu rồi ôm hắn, hôm nay vì một cái đụng tay mà ngượng ngùng. Đúng là trẻ con, không hiểu nổi thật!

Taehyung nhẹ nhàng giải thích cho Jungkook các con số trong bài là từ đâu mà có.

"Cái này lòi đâu ra dạ"-Jungkook chỉ chỉ tay vô con số π/4 mắt tròn xoe nhìn về phía Taehyung.

"Cái này là do....à nói sao cho đầu đất cậu hiểu nhỉ? Không biết thì bấm máy tính shift sin √2/2 mà đề cho nè, là ra được π/4"-Taehyung giải thích.

"Gì mà đầu đất, có cậu mới đầu đất ấy"-Jungkook cau mày lại nhìn Taehyung.

"Sao tôi lại là đầu đất?"-Taehyung nhướng mày hỏi Jungkook 🤨.

"Tình cảm của tôi dành cho cậu, ai cũng nhận ra. Mỗi cậu không nhận ra, không phải đầu đất thì là gì"-Jungkook bĩu môi phê phán cái kẻ trái tim lạnh như băng kia.

"Thì vốn dĩ tôi đâu quan tâm cậu, là cậu tự chuốc lấy tình cảm này mà?"-Taehyung.

"...vậy cậu tốt với tôi để làm gì hả Taehyung....cậu bênh vực tôi, cậu lo lắng khi tôi ngất, cậu chỉ bài tôi, cậu....làm như vậy để làm gì"-Jungkook sụt sùi nước mắt hỏi cái tên mặt lạnh lạnh cả tim kia.

"Tôi cũng không biết nữa, tôi không muốn bỏ cậu một mình"-Taehyung nói rồi thở dài.

"Vì lí do gì?"-Jungkook ngước mặt lên hỏi.

"Tôi cũng không biết"-Taehyung.

"..."
"Nếu không yêu tôi, xin đừng thương hại tôi nữa"-Jungkook

"Cái đó....không phải là thư....." Taehyung chưa dứt lời, Jungkook đã xin giáo viên rời khỏi lớp, cậu viện cớ là vết thương hôm qua bỗng đau lên nên không học nổi.

Taehyung ngồi đó trầm tư một lúc, hắn đã làm cái gì thế này?

Vào giờ ra chơi hắn đến phòng y tế tìm Jungkook thì không thấy cậu đâu. Bỗng nghe các âm thanh rầm rầm đùng đùng lạch tạch đang phát ra trong nhà vệ sinh, đúng là cái con người không sợ ma... hắn bước vào xem thử thì sững sờ không nói nên lời.

😅 😅
🙌 🙌
🦵🦵 🔩🔫 🚽 🦵🦵 🔨 🔧 🧱 🧱 🧱

"Bình tĩnh Taehyung"-thầy Lofuho lên tiếng.

"Có gì từ từ nói"-thầy vội trấn an kẻ vô tình phát hiện bí mật động trời.

BỎ BÙA || VKOOK ||Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ