ss31. Tìm Em

1.3K 138 43
                                    

Hắn đứng phăng dậy khỏi ghế, chỉ mới chín giờ tối, hắn mở cửa xông ra đường đi tìm Jungkook.

Ảnh mắt đảo hết nơi này đến nơi khác, hắn như phát điên đi tìm cậu. Trái tim hắn quặn thắt lại hẫng đi mấy nhịp. Một tay ôm lồng ngực còn nhói, hắn chạy lao đao khắp nơi tìm cậu.

"Jeon Jungkook, ai cho em dám đi đâu khỏi cuộc đời tôi chứ"

....

Jungkook bơ vơ lạc lỏng giữa dòng xe cộ, trong đầu ong ong những suy nghĩ dày vò tâm tư cậu, những âm thanh hạnh phúc của cả hai trong đầu lấn át cả tiếng xe cộ tấp nập phía bên đường. Ánh mắt Jungkook vô hồn nhìn xa xăm dần đẫm nước mắt.

Cậu đang suy nghĩ liệu sẽ đi về đâu thì có tên cướp chạy lại giật mất túi đồ cậu mang trên vai, Jungkook giật mình vác Vali chạy theo.

Cậu quơ vali lên, quất vào lưng tên cướp một cái rõ đau, nó té sõng soài đau đớn quay mặt nhìn Jungkook. Cậu vốn định tha cho nó nhưng thấy mặt láo quá liền vồ thêm phát nữa.

"Mày nè, mày nè"

-tao sao, tao giật có cái túi mắc gì đánh tao.

"Ủa chứ mày biết ở trỏng có đồ gì quý giá thì sao"

-rồi lỡ không có thì sao?

Nó vừa nói vừa mở túi ra xem thử, bên trong là một cái áo thun rộng màu đen được gói kĩ lưỡng

-Cái này mà quý cái gì, áo cũ mèm rồi

"Áo đó áo bồ tao thằng quỷ"

Cậu ghét nó quá, tẩn cho 2 cái vali nện vào đầu nữa. Tên ăn cướp lấy lại được thăng bằng, định đứng dậy tẩn cậu một trận do dám đánh nó tận bốn cái. Nhưng đang định giơ tay lên đấm cậu thì mặt nó bỗng sợ sệt, co rúm lại, mắt trợn to như đang hoảng hồn vì điều gì đó. Nó nhìn ngay sau Jungkook rồi la lên một tiếng, co giò bỏ chạy để lại cái túi cho cậu. Jungkook thấy vậy cầm cái túi la lên

"Nè, không cần cái túi nữa đúng hong"

Nó càng ngày chạy càng xa, chân co quíu lại lâu lâu té một cái. Jungkook thấy vậy liền khó hiểu nhưng may là áo mang mùi Kim Taehyung vẫn còn đây, cậu không lo mất hắn thì cậu thiếu ngủ nữa. Biết sao giờ, không có hắn cậu đi ngủ bị đau bụng, bị ác mộng. Jungkook lại nghĩ tới hắn, nước mắt trào ra.

Bỗng phía sau cậu có hơi thở nóng phả vào, giật mình quay lại, cậu như sững người khi thấy Kim Taehyung mắt rưng nước đứng nhìn cậu, tay hắn nhanh nhẹn đã nắm lấy tay cậu ngay từ lúc cậu quay lại.

"Jeon Jungkook"

"Anh--"

Cậu định vung tay ra mà chạy, vừa định giật sức bung một cái, hắn càng nắm chặt hơn.

"Jungkook, em-- ai cho phép em chưa có sự đồng ý của tôi mà em muốn đi đâu, em bỏ bùa tôi rồi định vô trách nhiệm như thế sao"

"..." Jungkook lặng thinh không nói gì, chỉ thấy mắt cậu đã ngấn lệ, mũi đỏ hoe.

"Em bỏ bùa tôi, nhưng tôi lỡ yêu em thật rồi biết làm sao"

"Em xin lỗi, Kim Taehyung, em thật sự rất xin lỗi, lá bùa vẫn còn đó, em không biết....em không biết là anh yêu em ngay bây giờ là do đâu"

BỎ BÙA || VKOOK ||Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ