Chap 2

1K 132 10
                                    

Anh bắt đầu bước chân vào ngôi nhà nhỏ ấy. Khi bước vào không gian ấm cúng đến lạ thường, xung quanh thoang thoảng mùi hương của cậu. Tuy nó chỉ là một căn phòng nhỏ nhưng rất gọn gàng và đầy đủ tiện nghi.

"Dạo này mày sống tốt chứ Inupee..."_Koko

"Tất nhiên rồi, tao hiện tại đang sống rất tốt"_Inui

"Mày ăn gì chưa?"_Inui

"Tao ăn rồi"_Koko

Đột nhiên bụng anh kêu lên 1 tiếng khiến cậu phải phì cười vì miệng anh thì nói ăn rồi nhưng cơ thể lại phản đối chống cự lại chủ nhân.

"Thôi mày đi tắm trước đi tao làm đồ ăn cho, nhà tắm ở bên trong phòng ngủ ấy, bên kia kìa"_Cậu chỉ tay về phia phòng ngủ mà nói với anh.

"Ừm cảm ơn mày"_Koko

Nói xong anh liền bước vào nhà tắm, cậu thì ở bếp nấu món cà ri cho anh ăn. Một lúc sau cậu chợt nhớ ra có gì đó không đúng, tại sao cậu lại cười nói với anh như trước kia vậy, rõ ràng cậu đã quên anh đi rồi mà, quên đi thứ tình cảm đơn phương này rồi, chẳng lẽ cậu lại sa vào lưới tình này một lần nữa sao, đâm đầu vào tình yêu đơn phương không có kết quả này sao. Trong lúc cậu cứ mãi mê suy nghĩ thì anh cũng đã tắm xong, trên người anh mặc một chiếc áo thun trắng và một chiếc quần ngắn màu đen do anh mượn của cậu. Anh tiến về phía bóng lưng đang mải suy ngẫm kia để xem cậu đang làm món gì.

"Khét rồi kìa Inupee!!"_Koko

"H-Hả!?"_Inui

Cậu nhanh chóng tắt bếp, có vẻ như công sức của cậu đã đổ sông đổ biển hết rồi. Nồi cà ri bay giờ chỉ còn là 1 màu đen bao trùm. Cậu tuyệt vọng nhìn vào nồi cà ri mà cậu tâm huyết làm cho anh.

"Thôi không sao đâu mày, hôm nay ăn mì gói cũng được mà"_Koko

"Đành phải vậy thôi..."_Inui

Cậu nói với vẻ mặt buồn rầu, bắt tay vào việc nấu mì gói của mình. Nhưng cũng đỡ cực vì đã có anh phụ giúp khiên công việc trở nên nhẹ nhàng hơn

Một lúc sau anh cầm ra một tô mì trứng cỡ lớn dành cho hai người ăn đặt lên bàn, chuẩn bị đũa và muỗng cho bữa ăn.

"Ăn đi kẻo nguội, Inupee"_anh đưa đôi đũa về phía cậu

"Cảm ơn, mày cũng ăn đi"_Inui

Sau khi ăn xong, anh sẽ là người rửa bát còn cậu thì phải đi tắm vì cả ngày cậu chỉ chú tâm vào việc sửa xe, mồ hôi tuôn ra khiến cho quần áo bắt đầu có mùi hôi. Một lúc sau cậu bước khỏi nhà tắm với chiếc áo màu trắng phối với chiếc quần ngắn màu đen nhìn đơn giản những cũng rất hài hòa.

"Tối nay mày định ngủ ở đâu vậy Koko?"_Inui

"Chung với mày"_Koko

"Không được đâu, cái giường này bé lắm, để tao ngủ dưới đất được rồi"_Cậu lúng túng trả lời

"....vậy mày cứ nghe đó đi, tối đừng có mò lên chỗ tao mà làm gì tao đấy nhá"_Anh xoay người đắp mền lại rồi dần dần nhắm mắt.

Bây giờ cũng đã hơn 10 giờ nên cậu quyết định trải 1 tấm nệm mỏng ở dưới sàn thêm một cái gối nằm và một cái mền để chuẩn bị ngủ. Cậu với lấy công tắt đèn, cậu ấn một cái khiến cho không gian xung quanh trở nên tối đen như mực, tuy đã có ánh sáng của đèn nghe nhưng mà do chưa thích nghi kịp với bóng tối nên khó nhìn thấy mọi vật xung quanh. Cậu cứ cố gắng mò đường mà đi lại phía giường nằm.

Gặp Lại Nhau [Koko × Inui]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ