Sau khi vệ sinh cá nhân xong thì cậu cũng đi xuống dưới nhà để ăn sáng. Vừa bước xuống là cậu đã thấy anh đang luống cuống bưng 2 dĩa đồ ăn từ trong bếp ra bên ngoài bàn ăn.
"Nè Koko, mai mốt nấu ăn cứ để tao làm cho. Mày đi làm về cũng mệt rồi mà"_Inui
"Không sao đâu, ngồi xuống ăn đi"_Koko
Cậu tiến lại bàn ăn rồi kéo ghế ngồi đối diện anh. Vì mới học thêm được một món đó là súp miso nên anh liền nấu cho cậu ăn, nhìn bên ngoài của nó chắc là ăn cũng không đến nỗi nào đâu. Cậu múc một muỗng súp lên rồi đưa vào miệng thử.
Đúng như cậu nghĩ, nó không phải là quá ngon nhưng cũng không phải là quá tệ. Vị mặn mặn ngọt ngọt, có hơi men nồng và mùi thơm đặc trưng của súp miso không thể nào nhầm lẫn được.
"Ngon không?"_Koko
"Ngon lắm, mày cũng ăn đi"_Inui
"Ừm"_Koko
Cả hia bắt đầu ăn bữa ăn của mình, một hồi sau thì cũng đã ăn xong, lần này anh không phải dọn dẹp một mình nữa mà là có cậu vào phụ. Lúc đầu anh kiên quyết từ chối nhưng thấy cậu cũng có lòng nên thôi vậy.
Vừa rửa bát hai người vừa trò chuyện với nhau, bỗng cậu không để ý, chiếc bát trên tay cậu đột nhiên rơi xuống sàn nhà do sự trơn của nước rửa bát tạo ra một tiếng xoảng rất to khiến cả hai giật mình. Do phản xạ nhanh nên anh cũng kịp né khỏi khu vựa mà chiếc bát rơi xuống, còn cậu thì bị đơ người ra nhưng cũng may mắn vì chiếc bát không rơi trúng chân cậu.
"Inupee mày có làm sao không!? Tránh ra đi để tao dọn cho"_Koko
"Xin lỗi..."_Inui
Cậu lẩm bẩm hai từ đó trong miệng rồi bước ra chỗ khác cho anh dọn dẹp. Ngồi tại chiếc ghế ở bàn ăn nhìn anh dọn dẹp cái đống phiền phức mà mình vừa gây ra khiến cậu cảm thấy mình thật vô dụng. Đến cả việc rửa bát cũng không xong thì sao cậu dám làm những việc lớn lao hơn nữa chứ.
Đang dọn dẹp thì anh cũng nhận thấy được gương mặt ũ rũ kia của cậu nên sau khi dọn xong thì anh cũng lại chỗ cậu mà an ủi.
"Thôi nào, dù gù nó cũng chỉ là một tai nạn thôi mà, mày cũng đâu muốn nó sảy ra đâu đúng không"_Koko
Anh ôm lấy cậu để an ủi, được nột lúc thì cậu cũng lấy tay đẩy nhẹ anh ra. Vẻ mặt tuy còn buồn rầu nhưng đỡ hơn lúc nãy.
"Inupee, mày có muốn đi đến một nới với tao không?"_Koko
"Được thôi, dù gì tao cũng đang rảnh"_Inui
"Vậy mày thay đồ đi, tao chờ mày"_Koko
"Ừm tao biết rồi"_Inui
Sau khi thay đồ xong thì cả hai cũng lên xe và chạy đến một nơi nào đó. Lúc đầu khi quan sát qua cửa kính của xe thì vẫn còn rất đông người qua lại nhưng lại dần thưa thớt đi. Đến nơi anh dẫn cậu xuống xe, khung cảnh xung quanh đối với cậu rất quen thuộc, một cánh đồng hoa hướng dương trải dài và có 1 lối đi ở giữa. Nó giống như cảnh vật trong giấc mơ của cậu.
"Mày thấy ở đây ra sao, đẹp lắm đúng không"_Koko
"Đúng là đẹp thật, mày kiếm đâu ra chỗ này vậy?"_Inui
"Chỉ là lúc trước đi dạo vô tình thấy được chỗ này mà thôi"_Koko
"Inupee...."_Koko
"Có chuyện gì sao?"_Inui
Cậu quay mặt sang hướng anh thì đã thấy anh móc từ trong túi áo ra một chiếc hộp nhỏ rồi lại quỳ một chân xuống. Mở chiếc hộp ấy ấy ra, bên trong là một chiếc nhẫn tuy đơn giản nhưng nó mang một sứt hút kì lạ khiến ai nhìn vào cũng phải mê mẩn. Thiết kế của nó không cầu kì kiểu cách, chỉ đơn giản là một chiếc nhẫn trơn được đính một viên kim cương nhỏ mà thôi. Anh lấy hết sức mình mà nói ra những lời thầm kín bên trong trái tim đã cất giữa bấy lâu nay.
"Inupee! Xin hãy đồng ý cưới tao và đi cùng tao hết quãng đời còn lại!"_Koko
"H-hả!?"_Inui
Những chuyện sảy ra nãy giờ giống như !ột giấc mơ mà cậu vừa mơ thấy ngay ngày hôm qua. Giống từ cảnh vật, chiếc nhẫn đến vả ánh mắt chân thành của anh.
"Nhưng Koko...tao muốn mày giải thích cho tao một chuyện"_Inui
"Được thôi chuyện gì mày cứ nói đi,tao sẽ giải đáp hết cho mày miễn mày đồng ý"_Koko
"Từ sau ngày đi chơi, mày có một lần không về nhà và mày nói phải gặp đối tác và say quá nên không về được nhưng lúc đó tao cũng thấy hết mọi việc rồi..."_Inui
Anh đứng lên cất hộp nhận vài lại vị trí cũ đứng đối mặt với cậu.
"Ý mày là sao?"_Koko
"Tao thấy mày lên xe cùng một cô gái...."_Inui
"Mày thử nêu đặc điểm nhận dạng xem?"_Koko
"Hình như là tóc ngắn ngang vai..."_Inui
"Ngắn ngang vai sao? Để tao xem..."_Koko
Anh lấy chiếc điện thoại của mình ra rồi vuốt vuốt như đang tìm thứ gì đó. Sau đó anh đưa màn hình điện thoại ra trước mặt cậu, trên màn hình là hình ảnh của một cô gái được phóng to lên nên không rõ được mặt nhưng những đặc điểm nổi bật của cô ta trùng khớp với những gì mà cậu nhìn thấy ngay lúc ấy.
"Này là hình chụp của mọi người ở trong công ty, cô ta là một trong những nhân viên trong công ty của tao và cũng đã cưới chồng từ lâu rồi, mày xem coi có đúng người mày thấy không?"_Koko
"Koko....tao xin lỗi vì đã hiểu lầm mày"_Inui
"Không sao đâu, mà mày ghen à?"_Anh cất giọng trêu chọc cậu
"Không có mà"_Inui
"Inupee, mày có đồng ý cưới tao không?"_Koko
"Tao đồng ý..."_Inui
Anh lấy ra chiếc nhẫn được cất từ nãy đến giờ và đó vài ngón áp út của cậu, giương mặt mãn nguyện hiện rõ.
"Tháng sau tổ chức đám cưới nha"_Koko
Anh nhẹ nhàng tiến đến tặng cho cậu một nụ hôn nhẹ nhàng nhưng chứa đựng hết những tình cảm của anh dành cho cậu. Cậu thì cũng chả thèm phản kháng gì mà choàng tay ôm cổ anh và đáp lại nụ hôn đó. Cả hai day dưa một hồi thì mới chịu buông ra, bây giờ trên mặt ai cũng lộ rõ biểu cảm hạnh phúc không thể nào diễn tả được bằng lời.
_____________________________
Chap sau có H nha mọi người( •̀ᄇ• ́)ﻭ✧
À mà cái khúc Kokonut ôm cô gái kia thì là do ổng tưởng đó là Inui nên mới ôm như vậy chứ yêu nhau vl ai dám ngoại tình:)
BẠN ĐANG ĐỌC
Gặp Lại Nhau [Koko × Inui]
Fiksi Penggemar•Truyện có thể không giống như nguyên tác. •Sau 2 năm không liên lạc, anh và cậu bất ngờ gặp lại nhau. Cậu cho anh ở nhờ nhà mình vì trời đã tối. Kể từ hôm đó mối quan hệ giữa 2 người dần trở nên tốt hơn và bỗng 1 hôm anh tỏ tình cậu. Tuy mối quan h...