Mọi người cũng đã trở về sau chuyến đi chơi 3 ngày kia, khi trở về thì ai cũng phải trở lại với công việc thường ngày của mình. Hôm nay là ngày đầu tiên mọi người trở về làm việc sau những ngày vui chơi kia, ai nấy cũng đều nổ lực làm việc không ngừng nghỉ.
Cậu cũng vậy, làm việc chăm chỉ cho đến cuối ngày. Sau một ngày làm việc hăng hái thì cũng đã tan ca. Cậu dọn dẹp mọi thứ khiến nó trở nên gọn gàng và chào tạm biệt Draken rồi đi ra bên ngoài cửa tiệm.
Hôm nay anh có việc bận nên phải về trễ không đón cậu được khiến cậu phải tự đi về nhà. Vì hôm nay trời đẹp nên cậu quyết định không bắt taxi mà đi bộ về nhà để ngắm nhìn khung cảnh xung quanh. Đang đi thì cậu đi ngang qua một quán bar và có một cảnh tượng khiến cậu phải dừng chân lại nói đúng hơn là chân cậu dường như nhấc lên không nỗi khi thấy được cảnh tượng trước mắt.
Trước mắt cậu bây giờ là một người con trai đang ôm chặt lấy người phụ nữ ở phía trước mà quay lưng lại về bên phía cậu. Điều đó sẽ rất bình thường nếu như đó là một người lạ mặt không quen biết nhưng người ấy lại chính là Kokonoi Hajime.
Mặc dù là quay lưng lại khó mà nhìn rõ được khuôn mặt nhưng rất dễ dàng để nhận ra anh nhờ mái tóc dài mang màu bạch kim được hất ngược sang 1 bên và những vết cạo đến cuối gáy kia và cả hình xăm của Phạm Thiên được xăm lên trên đó. Ngỡ ngàng với cảnh tượng trước mắt, cậu chỉ biết đứng đó mà nhìn anh ôm người con gái khác mà không biết phải nên làm gì. Một chiếc taxi chạy ngang rồi dừng lại trước 2 con người kia. Thấy người phụ nữ ấy đỡ anh ngồi vào chiếc taxi rồi cũng đi lên xe. Chiếc xe cũng đã bắt đầu lăn bánh đi nhưng cậu vẫn đứng im ở đó mà hướng mắt nhìn chiếc xe rời đi.
Trái tim cậu bây giờ như bị vỡ ra hàng nghìn mảnh. Chứng kiến người mình yêu ôm người phụ nữ khác rồi cùng đi chung xe với người đó mà không biết làm gì. Điều đó khiến cậu cảm thấy mình thật tệ hại khi không giữ được anh. Cậu không dám tưởng tưởng ra cảnh anh bỏ rơi cậu và cùng với người khác nắm tay nhau đi nhưng nó cứ hiện lên mãi trong đầu cậu.
Không hiểu sao lúc này nhưng suy nghĩ tiêu cực về một tương lai không tốt đẹp và hạnh phúc cứ chạy mãi bên trong đầu cậu không ngừng nghỉ. Mệt mỏi nhấc đôi chân lê từng bước nặng nhọc đi về. Cậu bây giờ cũng chả có hứng để ngắm cảnh nữa mà đi thẳng một mạch về đến nhà.
Về đến nhà, xung quanh tối om chỉ có một vài tia sáng từ bên ngoài chiếu vào. Bật công tắc đèn lên, cậu mệt mỏi đi thẳng lên trên phòng, đi tắm rửa rồi nằm lên trên giường. Chiếc giường cả hai thường nằm bây giờ chỉ còn lại một, không còn tiếng cười đùa nói chuyện của anh và cậu nữa mà chỉ còn lại một khoảng im ắng.
Mong ước nhỏ nhoi của cậu bây giờ chỉ là có anh ở bên cạnh và ôm mình nói những lời đường mật như những ngày trước anh thường nói vậy. Mới đây vừa nói muốn kết hôn với cậu, muốn được ở bên cậu suốt quảng đời còn lại mà bây giờ lại ôm ấp một người phụ nữ khác. Cậu cố kìm nén những giọt nước mắt lại nhưng không thành, nó cứ chảy dài xuống trên khuôn mặt xinh đẹp của cậu không ngưng.
Với lấy chiếc điện thoại mà gọi cho anh, chuông cứ reo liên hồi nhưng không có tín hiệu gì từ đầu dây bên kia nữa. Gọi mãi gọi mãi mà chả thấy anh đâu, cậu buông chiếc điện thoại xuống. Cũng vì quá mệt mỏi kèm theo cảm giác buồn ngủ nên cậu cũng không giữ được tỉnh táo mà dần dần thiếp đi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Gặp Lại Nhau [Koko × Inui]
Fanfiction•Truyện có thể không giống như nguyên tác. •Sau 2 năm không liên lạc, anh và cậu bất ngờ gặp lại nhau. Cậu cho anh ở nhờ nhà mình vì trời đã tối. Kể từ hôm đó mối quan hệ giữa 2 người dần trở nên tốt hơn và bỗng 1 hôm anh tỏ tình cậu. Tuy mối quan h...