Chap 22

235 28 4
                                    

Thấy cậu đồng ý anh liền khởi động xe rồi chạy đến một nơi nào đó. Chạy được một hồi thì chiếc xe cũng đã dừng lại, anh bước đến mở cửa cho cậu đi ra. Tiếng sóng biển ồ ạt lôi kéo sự chú ý của cậu, nơi anh dẫn cậu đến là một bãi biển rất rộng, xung quanh đó còn có vài ngọn núi rất cao nữa.

"Nơi đây tuyệt thật"_Cậu cười nhẹ

"Tao đã muốn dẫn mày đến đây lâu rồi nhưng sợ mày không đồng ý thôi. Muốn xuống dưới đó chơi một lúc không"_Koko

"Được thôi"_Inui

Cậu kéo ổng quần lên cao với tháo bỏ từng chiếc giày ra và cầm nó ở trên tay để tránh bị ướt. Những đợt sóng cứ dâng lên rồi lại rút xuống, cậu bước chân đến gần mép biển, sóng lại tiếp tục dâng lên làm ướt cả chân cậu, dòng nước mát mẻ khiến cậu cảm thấy dễ chịu khi chúng chạm vào chân mình.

Đôi chân cứ tiến về phía trước, cảm giác dễ chịu được bộc lộ ra hẳn trên khuôn mặt sắc sảo của cậu. Bỗng cậu quay mặt lại đối diện với anh, từ nãy đến giờ anh chỉ đứng yên trên bờ không nhúc nhích.

"Này sao không xuống đây đi Koko"_Inui

"Mày cứ chơi cho đã đi, tao đứng đây được rồi"_Koko

"Sao vậy?"_Inui

"Chỉ là không muốn xuống thôi"_Koko

"Ừm..."_Inui

Cậu thì cứ mải mê chơi đùa với dòng nước mát mẻ kia, anh thì đứng trên bờ ngắm nhìn cậu. Khung cảnh yên bình đến lạ thường, màu xanh của biển tạo cho ta cảm giác thoải mái và dễ chịu, những cảm xúc buồn rầu hay là mệt mỏi thì khi đến đây nó như hòa quyện lại với những cơn gió mát mà cuốn trôi đi. Nếu khung cảnh này được vẽ thành tranh thì chắc chắn nó sẽ là một tuyệt tác. Anh móc chiếc điện thoại của mình ra, chụp lại những hình ảnh hạnh phúc này của cậu làm kỉ niệm cho chuyến đi chơi ngày hôm nay.

Sau một hồi chơi đùa dưới biển thì !ặt trời cũng đã dần lặn xuống, cả hai cùng nhau ngắm nhìn cảnh hoàng hôn một lúc thì mới đi về. Trên đường về anh tấp xe vào một quán ăn rồi mới đi về nhà.

Về đến nhà thì trời cũng đã tối, cậu quyết định đi ngủ sớm nên đi lên phòng ngủ trước anh. Còn anh thì ngồi ở phòng khách để làm nốt đống công việc ở công ty.

Cậu bất chợt tỉnh dậy vào nửa đêm, nhìn qua thì lại chẳng thấy anh đâu, giống như ngày hôm qua vậy. Cậu cũng chẳng muốn suy nghĩ nhiều cho nhức não nên bỏ qua chuyện đó, bước xuống giường và tiến lại phía bếp uống một ly nước lọc cho giải tỏa được cơn khát.

Khi xuống dưới lầu, đèn vẫn còn sáng trưng và còn có những tiếng lạch cạch phát ra từ phòng khách. Vì bản tính tò mò nên cậu cũng ngó ra xem có chuyện gì. Trong mắt cậu bây giờ là hình ảnh của một người con trai với mái tóc dài màu bạch kim đang cắm mặt vào màn hình máy tính và mốt sấp giấy gì đó chất đầy trên bàn.

Nhìn cũng đủ hiểu anh bận bịu đến nhường nào nên cậu cũng không muốn làm phiền đến anh mà đi làm việc của mình. Tiến phía bếp cậu mở chiếc tủ lạnh ra và lấy ra một bình nước khá to và rót đều ra hai chiếc ly được đặt sẵn trên bàn.

Gặp Lại Nhau [Koko × Inui]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ