Chap 12

349 46 7
                                    

Kể từ ngày hôm đó thì anh và cậu càng thân thiết hơn cả lúc trước nữa, anh chăm cậu rất kĩ như là bảo mẫu vậy, không cho cậu động đến một việc gì trong nhà. Những ngày tháng hạnh phúc cứ trôi qua nhưng cậu dạo này ngày nào cũng đi đến chỗ làm rồi lại đi về nhà nhưng chỉ ở nhà được vài tiếng thì cậu lại đi ra bên ngoài. Tần xuất cậu đi ra ngoài vào buổi tối càng ngày càng cao, lúc ban đầu chỉ là cách 2-3 ngày thì cậu đi một lần nhưng dạo gần đây thì tối nào cậu cũng đi cả. Cứ đúng 6 giờ 30 phút thì cậu đều rời đi và mang theo một cái túi giấy và trở về nhà vào lúc 8 giờ. Hôm nay cũng thế, cậu ăn cơm xong thì ngay lập tức lên lầu tắm rửa rồi đi xuống và cầm theo chiếc túi quen thuộc ấy.

"Mày lại đi nữa hả Inupee?"_Koko

"Đúng rồi, có chuyện gì sao?"_Inui

"À không có gì đâu, nhớ về sớm đấy"_Koko

"Ừm tao biết rồi"_Inui

Trả lời anh xong thì cậu đi ra phía cửa mang giày vào và lại tiếp tục đi ra ngoài. Thấy cậu cũng đã đi được khá xa nhà, anh nhanh chóng lấy một cái áo khoác đen, khẩu trang đen và một chiếc mắt kính màu đen để ngụy trang theo dõi cậu.

Hiện tại thì cậu đang đi trên đường rất là bình thường còn anh thì cứ vừa quan sát cậu vừa núp ở một góc tường hay một vật gì đó có thể che lại thân hình của anh.

/sao mình cứ có cảm giác có người theo dõi mình vậy ta/_Inui

Cậu quay đầu ra phía sau nhìn thì chẳng thấy ai còn anh thì may mắn trốn được ở một chỗ kín đáo khó mà nhìn thấy được.

"Kì lạ thật....."_Inui

Cậu quay đầu lại phía trước mà bắt đầu đi tiếp. Tới một nơi nào đó thì có một người đàn ông tiến lại gần cậu, người đó cao hơn cậu một cái đầu và có vẻ lớn hơn cậu 1-2 tuổi.

"Tch!...thì ra ngày nào cũng trốn mình ra đây để cặp kè với thằng kia...."_Anh nói với vẻ ấm ức.

Anh quay đầu trở về lại nhà nhưng tâm trạng cũng chả vui gì mấy. Về nhà anh ngồi lên chiếc ghế sofa mà làm một số công việc trên laptop mà chờ cậu về.

Cuối cùng cậu cũng về đến nhà, anh thì vẫn cứ ngồi đó làm việc mà không thèm nhìn lấy cậu một cái. Cậu nhìn anh thì cũng đang bận rộn nên cậu cũng chả muốn làm phiền đến anh nên đã đi thẳng lên trên phòng ngủ của cả hai, còn anh thì đang cố kìm nén cơn giận trong người mà làm việc. Anh đang làm việc thì bỗng có một tin nhắn đến từ Mikey.

📲Mikey: Ngày mai mày đi công tác hộ tao nhá. Cỡ 3 ngày 2 đêm thôi à.

📲Koko: Tại sao mày không đi?

📲Mikey: Hôm nay tao liệt luôn rồi nên mày đi hộ tao đi.

Anh suy ngẫm một hồi lâu vì đang phân vân nếu mình mà đi thì ai ở nhà chăm sóc cho cậu, lỡ cậu lại đi với thằng lúc nãy nữa thì sao.

📲Koko: Thôi được rồi, ngày mai mấy giờ"_Koko

📲Mikey: Cỡ 6 giờ sáng là máy bay cất cánh, có gì đến sớm một chút để làm thủ tục.

📲Koko: Được rồi, tao sẽ sắp xếp cho ngày mai.

Nhắn xong thì anh cũng gập màn hình laptop xuống mà đi lên trên phòng sửa soạn đồ cho ngày mai. Cậu thì đang nằm trên giường ngủ li bì, anh nhẹ nhàng tiến đến mà đặt một nụ hôn nhẹ lên trên trán cậu rồi đi lại phía tủ đồ lấy ra những thứ cần thiết cho chuyến công tác kia. Một hồi sau thì đồ của anh đã nằm gọn trong chiếc vali, mọi thứ đã được chuẩn bị sẵn sàng cho ngày mai.

Gặp Lại Nhau [Koko × Inui]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ