[ À em còn có chuyện cần nói vơ...]
Lời hệ thống chưa kịp hết thì một giọng nói trẻ con xen vào.
" Yo Takemicchi, đang làm gì đó "
Nghe tên mình Takemichi theo quán tính nhìn người gọi.
" Mikey? Draken? " Vâng đó chính là tổng trưởng - Sano Manjirou và phó tổng trưởng - Ryuguji Ken của Touman.
Nhận ra hai người đang tiến gần đến, cậu thầm hét lên trong lòng / Á Mikeyyy, Drakennnn. Không ngờ được gặp sớm đến vậy, hãy nói đây không phải mơ đi. Mà có là mơ tui cũng không muốn tỉnh /
Take nhà chúng ta chính thức ngất xỉu làm hai vị kia phải chạy đến lay dậy " Takemicchi dậy đi, mày sao vậy ? " Mikey ' nhẹ nhàng ' cầm vai cậu lắc vài (chục) cái, may bảo mẫu Draken đứng bên cạnh ngăn lại nếu không bệnh nhân đã bị sủi bọt mép rồi.
Tác giả: Takemichi là đồ mất liêm sĩ!!
Takemichi: Liêm sĩ của tui đã đi du lịch cùng với liêm sĩ của con tác giả rồi.
.
Sau vài phút xỉu up xỉu down, Take hồi phục lại ngồi ngay ngắn nhìn hai nhân vật hàng real giá thật kia. Phải nói với một con người mê 2D như cậu, bây giờ cậu đang ở trên thiên đường.
Tay giữ vật đang đập thình thịch bên ngực trái, lí trí thầm nghĩ / Bình tĩnh tim ơii!! /
Nhưng con tim không nghe theo lí trí cậu úp mặt vào gối giữ cho cái đầu thanh tịnh, người cuộn lại y chang một chú mèo. Yuu thấy cảnh này chỉ biết lắc đầu ngao ngán. Không biết ổng có bị gay không trời, thấy trai mà như mấy đứa con gái thấy crush ấy.
Tác giả: Thì đúng mà=))
.
Riêng hai con người kia ngơ ngác nhìn sự việc hiện tại, tôi không nói rằng hai người đó đang suy nghĩ gì đâu.
/ Dễ thương ghê! /
Thấy tình cảnh không ổn, Draken lên tiếng " Mày còn cảm thấy đau không Takemicchi ? " Nói gì thì nói chứ Draken mang ơn người con trai này một mạng, nếu không có cậu đỡ nhát đó thì người nằm đây là gã, có khi đang nằm trong nhà xác luôn rồi.
Sau niệm chú hàng chục lần, Take mới ngồi dậy đàng hoàng để trả lời " T- tao ổn..." chết liền ấy. Trái tim cậu đang đập rất nhanh đây này. Đưa đôi má có vài tia đỏ cùng đôi mắt long lanh như ánh sao trời ngước nhìn người con trai to lớn kia.
Người kia thấy người nọ nhìn mình như vậy bất giác mặt hiện lên vài vết đỏ nhẹ nơi cánh má, mắt không dám đối diện với cậu.
Nãy giờ bị ăn bơ làm tổng trưởng Touman có chút giận à nghen. " Takemicchi tặng cho mày nè " Mikey đưa chiếc túi xách bên người đặt trên chiếc bàn bên cạnh giường cậu " Là đồng phục của tao hồi mới lập bang đấy. Tao muốn tặng món quà này cho mày vì chính mày đã cứu lấy Kenchin. Cảm ơn mày "
/ Hửm? Đồng phục của Mikey? À đúng rồi có cảnh này /
" Không có gì đâu Mikey, chúng ta là bạn không phải sao? " Liếc mắt nhìn bộ quần áo được gói gọn gàng trong cái túi, nếu được cậu muốn mở ra xem và mặc lên liền. Nhưng vì sự nghiệp giữ hình tượng trong mắt nhân vật yêu thích cậu đành kìm nén ham muốn đó lại.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ AllTakemichi ] Kẻ Ngoại Lai
FanfictionHanagaki Takemichi - 26 tuổi, một nhân viên văn phòng bình thường như bao người. Cậu ấy chưa có người yêu vì cậu ấy bận yêu mấy nhân vật anime rồi. Đúng vậy, cậu ấy rất thích xem anime và manga. Sáng đi làm, tôi coi anime , manga đó là hai điều có t...