Chương 8

875 130 13
                                    

" Không buồn sao? "

 " Có chứ. Phải nói rất rất buồn. Nhưng mà chuyện này cũng trôi qua cả bốn năm rồi, tớ cũng sớm quên. Cả lại bên tớ đã có chị Yuki rồi "

Kazutora đã có thể quên đi những kí ức không vui nhờ vào Mikey lẫn Baji nhưng hệ quả vẫn còn lưu giữ đến bây giờ. Vốn anh đã có tâm lí bất ổn ngay từ nhỏ cộng thêm sự việc hôm đó... khiến anh dần trở nên vặn vẹo.

Đến giờ, bạo hành từ nhỏ lẫn sự điên loạn vẫn luôn đeo bám không cách nào dứt bỏ được. Sống trong bóng tối đã lâu con quỷ trong anh hình thành từ lúc nào. Sự vui tươi của tuổi trẻ rời xa, anh chỉ còn sự cô độc. 

Anh từng được người đó cứu rỗi nhưng chính hắn ta dập tắt niềm hy vọng đó. Vì hắn, anh phải ở trong cái trại giam chết tiệt kia 2 năm trời. Do hắn anh mới đau khổ, cũng vì hắn anh mới tàn bạo... phải tất cả là tại Mikey!?

" Phải giết... phải giết..." mọi thứ hiện diễn dần trở nên mờ mịt, đầu óc chỉ còn sự căm hận dành cho kẻ đó. Hiện tại anh chỉ muốn giết Mikey cho thỏa mãn cái dục vọng điên rồ này. 

" Kazutora, Kazutora cậu bị sao vậy? " Takemichi cảm thấy đôi mắt của anh bị tối sầm không lấy một tia sáng, miệng thì lảm nhảm cái gì đó. Đừng nói lên cơn nha? Vài giọt mồ hôi lăn dài từ trán xuống đôi má, nói gì thì nói cậu sợ cái trạng thái này của Kazutora. 

Tiếng gọi của người kia kéo anh quay trở lại, bần thần nhìn thấy trên trán người nọ lấm tấm mồ hôi, khuôn mặt lo lắng miệng luôn gọi tên anh " K-không sao " Người này lo cho anh ư ? Nhưng tại sao? 

Nhận được cậu trả lời đó, cậu thở phào nhẹ nhõm. Lỡ có chuyện gì là cậu chạy lấy người luôn rồi " Mà Kazutora hỏi làm gì vậy? Người bình thường sẽ không hỏi câu vậy đâu. Không lẽ cậu cũng có tình cảnh giống tớ? " Giả bộ nghiêng đầu thắc mắc, cậu phải diễn một tí cho nó giống chứ không tên đó lại nghi ngờ. 

"..." Có nên nói cho tên tóc vàng này không? Cậu ta quả khác với người anh từng gặp nhưng chỉ mới gặp có một lần anh không dám nói " Không... không phải " 

" Thế à " 

/ Con hổ này không nói, chắc do chưa tin tưởng mình /

" Thế cậu có muốn nghe chuyện của tớ không? " Takemichi sẽ chuyển sang chủ động nhằm kéo dài cuộc trò chuyện này hơn. Bằng mọi cách phải làm bạn được với Kazutora càng sớm càng tốt. 

" Cũng được " Dẫu sao anh chả thiệt tí nào ngồi nghe tên tóc vàng này nói cũng ổn.

" Được rồi " Như cậu đoán, anh có vẻ có hứng thú với câu chuyện này " Đến lúc em thể hiện rồi đó Yuu" Cậu ghé sát vào lỗ tai của Yuu nói " Bắt đầu thôi "

[ Vâng ]

Câu nói vừa ngắt thì hiện trước mắt Takemichi là màn hình xanh ngày trước. Cậu đã nhờ em tìm hiểu về quá khứ của 'Takemichi ', cậu định dùng nó để làm cho Kazutora buông thả cảnh giác. Bởi người ta thường đồng cảm với những người có cùng số phận đen đủi.

Cộng thêm cảm xúc quá khứ của cậu, hoàn toàn có thể làm cho kế hoạch thêm phần thành công. 

" Gia đình tớ vốn hạnh phúc, ba mẹ tớ đều có công việc ổn định mức thu nhập khá cao nên tớ luôn được chiều chuộng hết mực. Rất nhiều người bạn cùng lớp ghen tị với tớ, lúc ấy, tớ hãnh diện về ba mẹ tớ lắm. 

[ AllTakemichi ] Kẻ Ngoại LaiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ