" Ủa Michi đến hả em? "
" A em chào chị Yuki "
Yuki vui mừng vì Michi cưng của cô đến chơi. Mấy bữa nay cửa tiệm đông bất ngờ, kể từ khi đi học lại học sinh thường chạy ra quán cô ăn uống. Mặc dù, đây là điều tốt nhưng buồn cái cô không thể thường xuyên gặp Takemichi được.
Vui chưa được lâu thì giọng nói ám ảnh trong tâm trí cô vang lên " Em chào chị "
Chầm chậm thay đổi hướng nhìn sang Kazutora, Yuki phút chốc sững người lại nhưng vẫn giữ bộ dạng niềm nở chào đón " Chào em nhé "
Cô dạo gần đây vẫn luôn quanh quẩn với đống suy nghĩ dây mơ rễ má. Chẳng biết làm sao cho đúng, làm sao cho yên lòng.
Kazutora dường như cảm nhận được ánh mắt của Yuki bất giác quay đầu đối diện trực tiếp với cô.
Yuki chột dạ thôi nhìn chằm chằm vào Kazutora nữa, tiến tới ngồi xuống bên cạnh Takemichi " Michi của chị mấy ngày nay không ăn uống đàng hoàng đúng không? "
Giọng điệu vô cùng yêu chiều, tay nhéo chiếc má hồng hào. Mới có mấy ngày mà đôi má cô nuôi mấy năm đã mất mấy miếng thịt. Kiểu này phải tích cực chăm cho Michi mới được!
" Ưm... do buổi tối về em cứ buồn ngủ nên không thèm ăn cơm ấy ạ "
" Như vậy là không được đâu nhá Michi " Cô không thích điều ấy, dù cho buồn ngủ thế nào thì phải ăn đã chứ. Kể từ nay cô phải giám sát bữa ăn của Takemichi chu đáo hơn.
" Tối nay chị có đến nhà em ăn cơm không ạ? "
" Có chứ. Mấy bữa nay ăn cơm không có Michi buồn lắm ấy ~ "
" Vậy cho Kazutora- kun tham gia được không ạ? "
Nghe tên mình được nhắc và việc xin xỏ ấy càng làm Kazutora thêm sửng sốt.
" Tôi đâu có nói đến nhà cậu ăn cơm đâu? " Rõ ràng hắn ' tình cờ ' gặp tên tóc vàng này, xong ' tình cờ ' ngồi cùng thôi chứ có ý định ăn tối chung đâu...
Yuki buông tha cái má của Takemichi rồi giương đôi ngươi màu hổ phách về Kazutora " Được thôi, càng đông càng vui "
Trong giây lát, nụ cười cô đã tắt nhưng nhanh chóng trở lại, và Takemichi đã thấy nó.
Chị ấy không vui khi mình mới cậu ấy đến ăn sao? Mỗi lần nhìn Kazutora chị ấy có cái gì khác thường ngày... Bỏ qua hoài nghi ấy, Takemichi quay về Kazutora.
" Thế đến nhà tớ ăn nhé? "
Chần chừ một xíu xìu xiu thì hắn cũng chịu đồng ý.
" Vậy bọn em về trước. Em nấu cơm đợi chị ở nhà " Takemichi không nấu ăn không phải cậu không biết mà do quá lười. Hồi trước cũng vậy, nhân viên văn phòng như cậu hiếm có thời gian rảnh rỗi, còn hay bị ông sếp cho tăng ca nữa đâm ra lười nấu. Cậu cứ ra tiệm hay mua cơm hộp về ăn cho khỏe.
Yuki nghiêng đầu khó hiểu, từ khi nào bé cưng nhà cô biết nấu ăn vậy? Không lẽ dạo này cô không qua nhà chơi nên chẳng biết Michi tập nấu ư?
Cô không che dấu sự hnghi ngời làm Takemichi giật thót mới ngộ ra bản thân quên ở thế giới này ' Takemichi ' không biết nấu ăn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ AllTakemichi ] Kẻ Ngoại Lai
FanficHanagaki Takemichi - 26 tuổi, một nhân viên văn phòng bình thường như bao người. Cậu ấy chưa có người yêu vì cậu ấy bận yêu mấy nhân vật anime rồi. Đúng vậy, cậu ấy rất thích xem anime và manga. Sáng đi làm, tôi coi anime , manga đó là hai điều có t...