" Liệu anh còn hận Kazutora không? "
Shinichiro vô cùng kinh ngạc. Anh chưa từng nghĩ đến cậu sẽ hỏi câu này.
Ngẩng đầu nhìn bầu trời nắng gay gắt, anh không thể cảm nhận được cái chói chan và cái cháy da ấy. Từng rất thích được đi dạo bằng con xe máy yêu thích trên đoạn đường rộng lớn đón nhận cơn gió dịu êm, tia nắng sáng sớm ấm áp nhưng bây giờ đã không thể.
Cũng vì thằng nhóc ấy... Nếu nói không hận cũng chỉ nói dối thôi. Thực chất vào những tháng đầu anh đã căm ghét đứa nhóc ấy đến tận xương tủy.
Dù cho có làm vì Mikey đi chăng nữa thì hành động ấy khó có thể tha thứ.
" Để xem... anh đã từng rất hận đứa trẻ ấy. Tại sao anh lại phải chết chứ? Cuộc đời anh vẫn còn một quãng đường dài. Có khi anh đột nhập vào giấc mơ của đứa nhóc ấy để hù dọa cho thõa mãn lòng hận thù của mình... "
Đúng rồi, làm gì có người nào không hận chứ. Cậu biết rõ điều đó, nếu là cậu thì cũng sẽ tha thứ nỗi.
Khi không biết về quá khứ của Kazutora cậu đã rất ghét người ấy, biết rồi thì trái tim cậu như thắt lại. Như cậu từng nói nó rất giống với cậu, vì thế cũng cảm thông cho cuộc đời của Kazutora.
Nhưng đó là đứng trên phương diện của một người ngoài cuộc, cậu không thể áp đặt suy nghĩ đó lên người bị hại và trong cuộc được.
Cậu đang miên man trong dòng suy nghĩ giọng nói anh một lần nữa lại cất lên.
" Nhưng không hiểu sao hiện giờ anh không còn ghét đứa nhóc ấy nữa... ừm có lẽ thời gian trôi qua cũng cuốn bay theo ý niệm ấy "
Anh ngắm nhìn bầu trời xa xăm, cười mỉm nhớ lại từng khoảng khắc đã trải qua trong suốt hai năm cô độc. Tuy nhiên, từ giờ có lẽ nó sẽ chấm dứt thôi...
Cậu ngơ ngác nhìn người thanh niên trẻ trung đang nở nụ cười hiền dịu ấy lòng không khỏi đau xót. Cậu cảm nhận được sự cô đơn ấy, sự bất lực khi chứng kiến mọi thứ nhưng không thể làm gì.
Giá mà cậu có thể xuyên về hai năm trước, chắc chắn cậu sẽ cứu được anh.
Như vậy, sẽ không ai đau khổ cả.
" Nè giờ chúng ta là đồng minh của nhau, em sẽ thường xuyên tới đây kể cho anh nghe về chuyện của họ nhé " Cậu giờ chỉ có thể giúp anh vậy thôi, mong điều đó phần nào xua đi nỗi vắng vẻ trong tim anh.
Shinichiro mở tròn mắt nhìn sâu vào con người xanh Saphire đầy chân thành ấy không khỏi xúc động. Lâu rồi mới có người nói với anh câu đó.
Lấy tay ôm lấy khuôn mặt cúi gằm xuống, phút chốc lại bật lên " Không cần em phải tới đây đâu anh sẽ luôn ở cạnh em "
" Hả? Ý anh là sao? "
" Đương nhiên anh sẽ lẽo đẽo theo em khắp mọi nơi rồi, dù sao anh cũng phải bảo vệ em khỏi thế lực tà ác " Em ấy không thích sao?
" Em cứ tưởng anh sẽ xuất hiện khi bọn chúng tới thôi chứ " Trường hợp này cậu chẳng nghĩ tới nỗi. Liếc sang Yuu nãy giờ quan sát tình hình chờ đợi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ AllTakemichi ] Kẻ Ngoại Lai
FanfictionHanagaki Takemichi - 26 tuổi, một nhân viên văn phòng bình thường như bao người. Cậu ấy chưa có người yêu vì cậu ấy bận yêu mấy nhân vật anime rồi. Đúng vậy, cậu ấy rất thích xem anime và manga. Sáng đi làm, tôi coi anime , manga đó là hai điều có t...