Chương 9

863 117 5
                                    

Hình trên minh họa cho Yuki nha mọi người.

Cre: Pinterest 

__________

Tiếng khóc vang dội của Takemichi thu hút mọi người xung quanh, bàng hoàng khi thấy cảnh tượng một cậu con trai đang vùi đầu vào lồng ngực của người đẹp trai kia. Tiếng  xì xầm bắt đầu nổi lên, các nhân viên trong cửa tiện cũng chạy đến hỏi thăm nhưng cậu trai đó vẫn vậy. 

" Michi!! "

Được người bạn đồng nghiệp mình báo tin, Yuki ngay lập tức chạy ra xem bé con của mình. Thấy cậu đang ôm người ta khóc tim cô bỗng thắt lại, lí do gì khiến em ấy cởi bỏ lớp phòng bị của mình chứ?

Đến bên cạnh vỗ nhẹ vai cậu " Michi à, sao em khóc? Ai bắt nạt em hả? " 

" Cậu ấy buồn " Kazutora thay lời của Takemichi, anh biết hiện tại cậu không thể trả lời bất kì câu hỏi nào. Hãy để cậu ấy giải tỏa nỗi đau này, và cả anh nữa. 

" Sao... sao lại buồn chứ? " Yuki không khỏi lo lắng nhìn cậu em trai mình nâng niu nay không rõ lí do rơi lệ. 

" Chị có phòng trống nào không? " Ánh mắt của mấy người kia khiến anh khó chịu do tên tóc vàng này anh mới chịu đựng này giờ. 

" C-có đi theo chị " Dẫn đường cho hai người đi về hướng phòng nghỉ của nhân viên. Đang trong thời gian làm việc nên không ai ở đó hết, một nơi hợp lí.

________

" Mời " Nắm tay cửa đẩy vào. 

Kazutora hiện giờ hơi khó khăn trong việc di chuyển, tên tóc vàng này cứ ôm anh mãi làm anh phải bế lên. Tên này cũng rất chủ động vòng chân qua eo anh, tay chuyển từ bụng sang cổ, nhìn tư thế này làm anh phát ngại. 

Tác giả: Sao giống cảnh chồng dỗ vợ thế nhở? 

.

Những người trong tiệm cứ chỉ chỏ liên tục, mấy cô nữ sinh còn lấy điện thoại ra chụp hình rồi cười khúc khích. Chả hiểu nổi suy nghĩ của mấy cô nàng đó nữa.

Ngối xuống ghế. Tên tóc vàng này vẫn giữ nguyên tư thế nên ngồi ngay lên đùi anh, bó tay chấm com đành mặc kệ tay tiếp tục công việc dang dở xoa đầu người kia.

/ Phiền phức! /

Tác giả: Nói phiền sao vẫn làm vậy anh;-;

Kazutora: Kệ tao 

Tác giả: Thích thì nói mẹ đi cứ bày đặt cho lắm vào sau này nghiệp quật sấp mặt

.

Yuki bó tay trước khung cảnh này, không ngờ bé cưng nhà cô bám người đến thế trước giờ sao cô chưa phát hiện ta. Hay tên nhóc kia đặc biệt nên Michi mới thể hiện ra? 

Cái gì chứ!! Michi là của cô mà!! 

" Haizz... Michi cưng nhờ nhóc nhé! " Đành trao Michi lại cho Kazutora, dù gì cô có tham gia chả được ích lợi gì. Lần này cô sẽ nhường, lần sau đừng hòng!!!

Cô ly khai khỏi đó. Trước khi đi quay đầu nhìn bé cưng rồi ấm ức đi ra. 

Không gian chỉ còn lại hai người, vì đây là phòng kín tiếng khóc của Takemichi vang dội khắp căn phòng. Kazutora liên tục nói " Ổn rồi, ổn rồi " Để trấn an cậu, lòng của Takemichi dần trở nên yên ổn hơn, tiếng vang nhỏ dần rồi tắt hẳn.

[ AllTakemichi ] Kẻ Ngoại LaiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ