" Nè nè đi chơi cái trò bóng rổ kia không ? " Takemichi chỉ tay về dàn máy chơi bóng rổ.
" Đi đi " Một người ham chơi như Mikey đương nhiên sẽ thích thú rồi. Không những thế anh là người chạy đến đó đầu tiên.
Takemichi bỏ đồng tiền 100 yên vào máy rồi lấy một quả bóng đưa cho Onami đang nắm lấy tay trái của mình " Đây nhường cho em ném trước đó "
Nhận lấy quả bóng từ cậu, em ném nó một phát vào thẳng rổ một đường đẹp đẽ khiến cả ba trầm trồ khen ngợi " Wao em chơi trò này giỏi thế "
" Đến lượt tao " Mikey lấy quả bóng tiếp theo nhắm chuẩn vào rổ, thế nhưng đời không như mơ nên đời thường đánh chết mộng mơ, quả bóng chỉ đụng vào thành rổ rồi rớt ra bên ngoài.
" Haha mày chơi dở quá " Draken ôm bụng cười chọc quê thằng bạn chí cốt của mình.
Takemichi khúc khích an ủi " Không sao đâu, lần tới sẽ được "
Mikey lấp lánh nhìn cậu cảm ơn, ánh mắt anh lia vào cô bé nhỏ xinh đứng bên cạnh cậu. Onami đang cười tự mãn nhìn anh.
Đứng hình ngay tức khắc, anh cảm thấy nhục nhã, Mikey vô địch nay lại thua một đứa nhóc trong trò bóng rổ sao?
Anh không cam tâm!!!
" Được rồi đên lượt tao " Takemichi tiến tới lấy quả bóng. Lần này rút kinh nghiệm từ anh cậu sẽ không nhắm gì hết cứ ném đại mặc cho tổ tiên định đoạt.
Tác giả: ủa alo;-;
.
Vâng và dường như tổ tiên không phù hộ Takemichi, không những thế còn nhọ hơn. Một cú đập vào thành rổ lấy đà đập ngược lại vào mặt cậu.
/ Thôi từ nay không chơi tâm linh nữa /
" Ui da đau quá! " Đưa tay lên ôm lấy mặt, mặc dù không quá đau nhưng nó cũng đủ khiến đầu cậu ong ong lên cả rồi.
/ U là trời khuôn mặt dễ thương của Michi /
" Hahaa... làm sao...haha mày làm... như vậy được vậy...haha Takemichi? " Draken chứng kiến từ đầu đến cuối phải bật cười lớn vì độ ngốc nghếch của cậu. Lúc thấy cậu cầm quả bóng lên rồi ném lên tức khắc anh đã nghi nó không vào rồi.
Không ngờ là chẳng những không vào còn đập thẳng vào mặt nữa chứ.
Mikey vỗ vai đồng cảm với cậu. Takemichi thấy còn có một người thương xót cho số phận hẩm hiu của mình thì chợt khóc trong lòng. Định quay ra cảm ơn thì thấy cái người anh vừa khen đang cố gắng nín cười đến mức cả người run lên.
Như xô nước đá đổ vào mặt, cậu mắt cá chết nhìn tên tổng trưởng và phó tổng trưởng bất lực vì không thể đánh hai đứa nó.
Tác giả: Thực ra có đánh lại được đâu¯\_(ツ)_/¯
.
" Michi anh đừng buồn lần sau nhất định sẽ được " Onami thấy cảnh cậu bị ghẹo thì tiến tới nắm tà áo sơ mi của cậu mà an ủi.
Tâm hồn như được thanh tẩy, cậu xúc động ôm Onami vào lòng " Em là tốt nhất!"
Đầu của Onami bóc khói, khuôn mặt đỏ ửng lên như trái lựu cả người cứng đờ. Tim em đập thình thịch như trống, bất ngờ rằng em không ghét điều này đặc biệt lại thích.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ AllTakemichi ] Kẻ Ngoại Lai
FanfictionHanagaki Takemichi - 26 tuổi, một nhân viên văn phòng bình thường như bao người. Cậu ấy chưa có người yêu vì cậu ấy bận yêu mấy nhân vật anime rồi. Đúng vậy, cậu ấy rất thích xem anime và manga. Sáng đi làm, tôi coi anime , manga đó là hai điều có t...