Chương 6

992 129 11
                                    

Sau 4 ngày trời được người bưng kẻ hầu từ trên xuống dưới đến việc ăn uống lẫn ngủ thì cuối cùng Takemichi đã có thể quay về mái nhà thân thương. 

Đứng trước căn nhà lạ lẫm, cậu thở dài một cái rồi cùng chú mèo đáng yêu (ghét) của mình bước vào trong. Căn nhà khá gọn gàng và sạch sẽ, có lẽ trong mấy ngày cậu ở bệnh viện thì chị Yuki đã lau dọn.

Bỏ qua việc tham quan sau, Take bước ngay lên lầu tìm phòng cậu. 

Trên tầng hai có hai căn phòng, cậu băn khoăn nhìn rồi lụi đại một phòng thế quái nào là đúng chứ. Nằm phịch ngay xuống chiếc giường êm ái, gương mặt của cậu trở nên nghiêm trọng dường như Takemichi đang suy nghĩ một vấn đề cấp bách. 

Thình thịch... tiếng tim đập phát ra mỗi lúc một nhanh hơn, mặt của cậu cùng dần trở nên yên lặng lạ thường. 

/ Mình... đang nằm trên giường của ' Takemichi ' nè!!! /

Tác giả: ...;-;?

.

" Oa thơm ghê " Takemichi dúi đầu vào gối mặt thì trông phởn vô cùng. Phải rồi đây là phòng của nhân vật cậu yêu thích mà. 

Không những thế Take- 26 tuổi -michi còn vừa ôm chiếc gối vừa lăn qua lăn lại trông như một đứa con nít, thề chỉ những lúc thế này cậu mới mất liêm sĩ vậy thôi chứ bình thường cậu trưởng thành lắm. 

Riêng Yuu thấy vậy chỉ biết lắc đầu ngán ngẩm tựa như đã quá quen vào việc này. Em đã tìm thấy một chỗ lí tưởng để ngủ trưa đó chính là bệ cửa sổ nơi có ánh nắng chói chan nhưng có thể thấy được quang cảnh bên ngoài. 

Một hồi lăn lộn thì Takemichi cũng chịu nằm yên rồi, cậu nhìn trần nhà rồi quay sang ngắm nhìn căn phòng. Nào là là phi tiêu, rồi poster anh hùng,... đúng chất phòng của một đứa con trai nhưng hơi trẻ con tí. 

Bên ngoài cậu là đứa con trai 14 tuổi nhưng bên trong cậu đã là ông chú 26 tuổi rồi nhé. Dù căn phòng này từng là của ' Takemichi ' thế nhưng bây giờ chủ sở hữu là cậu,với một con người yêu thích sự giản đơn và trưởng thành như cậu thì một ngày nào đó không xa cậu phải trang hoàng lại nó mới được.

Xin lỗi ' Takemichi ' trước nhé!! 

" Michi ơi, em có nhà không? " 

Nghe giọng nói quen thuộc, cậu bước xuống cầu thang thì thấy Yuki đang cầm theo một đống túi (?) " Em đây Yuki - nee " những ngày ở bệnh viện với sự chăm sóc tận tình của cô nên cậu quyết định gọi cô như vậy luôn. Lúc đó, cô vui sướng ôm chầm lấy cậu liền làm hai người nào đó đơ như cây cơ. 

" A em đây rồi, lại đây chị cho em xem cái này " Yuki nhìn cậu đang từng bước xuống, vẩy tay gọi cậu vào trong bếp. 

Đặt đống túi mới mua ở siêu thị lên chiếc bàn ở giữa phòng, cô tự thưởng cho mình một chai nước trái cây mát lạnh lấy từ trong tủ lạnh ra. Đừng hỏi cô bởi đối với Takemichi cô như người thân trong gia đình vậy với lại Yuki cũng là người chăm sóc cậu. 

Cậu tò mò đi đến bàn, tay mở ra nhìn từng thứ bên trong. Nào là trứng, sữa, vani, đường... " Em cảm ơn chị nhé " 

" Không có gì đâu Michi " Cô đặt chai đã vơi đi một nửa xuống bàn rồi lấy từng thứ bên trong ra. Cô không đơn thuần chỉ mua cái này để nấu mấy món mặn đâu nhá " Michi hôm nay chị sẽ dạy em làm bánh plan " 

[ AllTakemichi ] Kẻ Ngoại LaiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ