Chương 32

401 70 1
                                    

" Cậu thực sự muốn ở lại nhà tớ? "

" Ừm " Hắn nằm trên giường, tay lật từng trang truyện, mắt dán vào chúng. Tuy nhiên, tâm vẫn luôn hướng về một hướng. Việc hắn ở lại đây tên tóc vàng này không thích vậy sao? Thế mà nói muốn làm bạn tốt của người ta, đến lúc người ta chủ động ngủ lại thì thái độ. Hứ! Đồ nói dối!!

Takemichi khó xử nhìn con hổ đang chiếm tiện nghi của cậu. Cho dù Takemichi có đưa ra cả chục lí do thì hắn vẫn tìm được kẽ hở để lách léo qua. May sao Shinichiro vẫn chưa về, nếu không đụng mặt Kazutora thì hơi phiền phức, chưa đến lúc cho họ gặp nhau như thế này. Mặc dù, Kazutora không thể nhìn thấy Shinichiro.

Takemichi cắn nhẹ móng tay cái, nghĩ ngợi để đuổi khéo con hổ kia về. Cậu chưa bao giờ nghĩ có ngày mình phải hạ mình mời hắn ra về, cũng chẳng hiểu nổi hắn vô duyên vô cớ chi mà đòi ở nhà cậu. Bình thường cậu sẽ vui mừng mở hội, rồi lôi ra đủ trò để chơi với hắn, nhưng giờ thì không!!

Nhìn lên chiếc đồng hồ nhỏ trên bàn học, đã gần chín giờ rồi. Cậu không rõ Shinchiro sẽ về khi nào, nhưng có lẽ là sắp rồi.

" Đừng cắn móng tay " Bàn tay đẩy ngón cái ra, chẳng những thế còn đưa lên nhìn tới nhìn lui như đang xem xét có bị thương chỗ nào không.

Takemichi ngỡ ngàng xém nữa phải tự tay nhéo mình để kiểm tra thực hư, nhưng câu nói tiếp theo của hắn đã ngăn cản hành động ấy của cậu " Móng tay bẩn thế mà cậu cũng đem cắn, cậu là chó hay sao mà cái gì cũng cắn vậy "

Cậu cắn móng tay là do thói quen thế mà con hổ ngốc dám so sánh cậu với chó!! Đáng ghét! Cứ tưởng hắn lo lắng cậu bị thương hóa ra là đang kiếm trò chọc cậu. Takemichi giận dỗi quay phắt đi, giọng điệu trở nên đanh đá khác thường.

" Xin lỗi, tối nay cậu không ngủ ở nhà tớ được rồi "

Khuôn mắt anh tuấn nổi lên vài vệt gân trên trán, tên tóc vàng này bỗng nhiên thay đổi thái độ với hắn, và cũng chẳng hiểu sao Kazutora thấy khó chịu lạ thường. Hắn không thích điều đó!! Nắm lấy chiếc cằm nhỏ của Takemichi xoay về đội diện với mặt mình, gằn giọng " T-Ô-I S-Ẽ N-G-Ủ L-Ạ-I Đ-Â-Y "

Takemichi thấy thế cũng có chút sợ hãi, dù sao đây là người có thể đánh cậu bất cứ lúc nào, chọc giận lên quả không có lợi tí nào. Cơ mà con hổ cứ muốn ở lại thì cậu phải làm sao đây chứ, không lẽ giờ đuổi Shinichiro ra ngoài ' nhà cũ ' đêm nay? Rồi lỡ tối nay nằm mơ xong mấy con quỷ kia lại đến thì sao? Nghĩ thế nào thì nghĩ đuổi Shinichiro tuyệt đối không được.

Còn Kazutora, không cho con hổ này ngủ lại hắn có giận dỗi gì Takemichi không? Lỡ như lần sau cậu gặp Kazutora không thèm nhìn mặt cậu nữa thì sao? Eo ôi, Takemichi không giỏi dỗ người khác hết giận đâu.

Cớ sao ông trời lại đẩy một con người hiền lành, tốt bụng, nhân từ, đáng yêu như Takemichi vào tình huống quái quỷ này chứ!!! Quá đáng thiệt chớ!

[ Takemichi, Shinichiro mới liên lạc cho em nói hôm nay không về ] Nhớ lại khuôn mặt đó em càng thấy kì lạ. Trông hắn đau buồn đến tuyệt vọng. Dù vốn không ưa gì Shinichiro nhưng điều đó khiến Yuu thật sự để tâm.

[ AllTakemichi ] Kẻ Ngoại LaiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ