Chap 1: Đứa Trẻ Phiền Phức

2.4K 119 2
                                    

•bộp•

Một cô gái với mái tóc tém màu nâu sẫm đội nón cướp đen bịt khẩu trang che mặt với áo khoác jean và quần jean rách gối chạy lao tới va vào người đàn ông tuổi trung niên mặc vest kia. Trần Kha giả vờ gật đầu xin lỗi rồi cũng lướt qua người đàn ông đó, cô chạy hồng hộc vào một con hẻm... Đúng như cô nghĩ người đàn ông kia chạy hồng hộc ngược lại hô lên có cướp, nhưng Trần Kha ở trong con hẻm ông không thấy được . Cô cười nhếch mép rồi cầm cái bóp trên tay móc hết tiền ra còn lại vứt vào thùng rác.

"Hâh, hôm nay được 1 mẻ lớn ... Là lá la đi nhậu 1 bữa thật đã mới đượcccc" Trần Kha tháo khẩu trang ra cười khoái trá bước ra khỏi hẻm hí hửng vì ông ta thật giàu, trong bóp có tận hơn 10 triệu tiền lẻ.

"Hu...huhu...hức...M..mẹ...mẹ ơi... " vừa lú đầu ra thì trước đường đi của Trần Kha là một đứa bé gái khuôn mặt xinh xắn mắt to tròn đáng yêu cùng làn da trắng trẻo tầm 3 tuổi đứng nếu máo, tay cầm cây kem tay kia đưa lên mắt dụi dụi gọi mẹ.

"Ể... N...này, nhóc bị lạc à? " Trần Kha chọc chọc vào vai Từ Sở Văn mặt ngây ngóc hỏi.

Đứa bé ngây thơ ấy nghe gọi liền ngước mặt lên nhìn, Con bé đứng nhìn Trần Kha 1 cách ngây ngốc mắt ứa lên 1 lớp sương trắng và làm vẻ mặt mếu máo lần nữa. Con bé Từ Sở Văn vứt cây kem 1 bên và bật khóc chạy về phía Trần Kha.

"S...sao thế ? " Trần Kha nhíu mày khó hiểu nhìn Từ Sở Văn.

"BaBa...HuHu...BaBa...BaBa... Hức Về Với Từ Xuẩn Đi... Hức Hức... Từ Xuẩn Sẽ Ngoan... " Bỗng chốc Từ Sở Văn nhảy lên người Trần Kha ôm chầm 1 cái khiến cô bật ngửa ra đất, cô bé khóc òa lên dụi dụi mặt vào ngực Trần Kha.

"N...này...n...nhóc có lầm không vậy ? Ta là con gái mà... Sao là ba nhóc được chứ" Trần Kha cố đẩy Từ Sở Văn ra nhưng con bé bám chặt lấy bụng cô.

"Huhu...Tứf Xuẩn sẽ ngoan..hức.. baba đừng bỏ Tứ Xuẩn nữa...hức..
mẹ cũng khóc...nhớ baba... "
Từ Sở Văn siết chặt lấy hông, 2 bàn tay nhỏ xíu nắm chắc lấy áo 2 bên hông của Trần Kha chân Từ Xuẩn quắp lấy hông Trần Kha khiến cô khó khăn khi đứng lên.

.

.

.

15 phút sau~

Trần Kha khuôn mặt đầy đau khổ
,áo dính hết 1 vết kem của con bé thì đu dính trước ngực trần Kha không buông có vẻ nó đã chịu nín rồi không còn khóc như lúc nãy nữa, nó cười khúc khích ngước  mặt lên nhìn cô.

"Baba, baba về nhà với Từ Xuẩn đúng hông ? Baba đưa ba Từ Xuẩn về nhà nha... Từ Xuẩn sẽ thật ngoan và không làm phiền lúc baba làm việc nữa, không đòi đồ chơi nữa đâu,hông bắt baba làm ngựa cưỡi nữa... Baba à baba ăn kẹo hông... Từ Xuẩn đúng cho baba ăn nha... " Từ Xuẩn vừa nói lia lịa vừa nhìn khuôn mặt cọc cằn của Trần Kha không rời.

" Có IM NGAY ĐI KHÔNG ? PHIỀN CHẾT ĐI MẤT ! " Trần Kha tay bỏ vào túi không đỡ lấy Từ Xuẩn dù 1 chút, nghe con bé nói suốt đường đi mà cô điên tiết lên quát.

"Hức...hức...b...baba.. " Từ Xuẩn lại mếu máo lên lần nữa nó ụp mặt vào ngực Trần Kha nức nở.

"Trời ơi! Con bé còn nhỏ có biết gì đâu ? Làm ba mẹ gì mà la con giữa đường giữa xá vậy hả ? " cô gái đi đường nhìn thấy liền lên tiếng la mắng Trần Kha.

(Đản Xác) Mẹ ơi! Ba kìa - coverNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ