Chap 4: Ngày Đầu Chăm Con

1K 87 2
                                    

"Ha... Ngon quá... Cám ơn anh" Anh ta đưa cho Trần kha 1 chai nước suối , cô uống ừng ực rồi thở phì ngẩng mặt cười 1 nụ cười đầy trong sáng với anh.

"Hừm... Nhà nhóc đâu, anh đưa nhíc về" anh ta hỏi, ánh đèn xe tải chiếu rọi lướt qua khiến lộ rõ khuôn mặt chàng trai đầy sẹo, mái tóc đen dài cột cao và tướng tá to con con nhưng đôi mắt thì...
1 cái bịt mắt màu đen in được che bên trái của anh.

Hiện Tại~

"Chị chỉ nhớ được mỗi nhiêu đó... Anh ấy xuất hiện như ma vậy" Trần Kha nói.

"Rồi anh ấy có làm gì chị không ? Có nuôi chị không ? " Trịnh Đan Ny nghe chuyện của Trần Kha thì cũng chăm chú với vẻ mặt thích thú.

"Haha... Chị chỉ nhớ mang máng khi ra đường bị tụi lớn hơn bắt nạt... nhưng chỉ trong 1 tiếng sau chị ngồi khóc trong gầm cầu thì thì tụi nó mặt mày bầm tím quỳ xuống xin lỗi chị lia lịa... Còn tôn chị làm chị đại nữa chứ... Haha" Trần Kha ôm bụng cười kể lại thời oanh liệt của mình.

"Wow... chắc chắn 1 điều là anh ta sao lưng giúp đỡ chị luôn... " Trịnh Đan Ny.

"À... Có cái này" Trần Kha nói rồi móc cái ví của mình ra lấy 1 mảnh giấy cũ kỹ đã sẫm màu đưa Trịnh Đan Ny xem, viết mực cũng theo thời gian và sóng gió nên cũng bị loang ra 1 ít.

" của anh chàng ấy đưa cho chị sao ? Để xem... [ Muốn sống trong 1 thế giới tự do , thì phải là thợ săn chứ đừng trở thành con mồi ]
... Eo, nghe sợ sợ thật đấy " Trịnh Đan Ny cười sượng sau khi đọc mãnh giấy ấy.

" anh ấy gửi nó cho chị nhưng chị không biết chữ ,nhờ tụi nhóc lớn hơn đọc dùm mới hiểu được nghĩa của nó... Thế là tụi nó dạy chị móc túi và trộm cắp sống đến tận bây giờ" Trần Kha nói tiếp.

"Trời ạ ! Nhưng Chị đừng móc túi nữa được không ? Như vậy là phạm pháp đấy... chị sẽ bị bắt đưa vào tù" Trịnh Đan Ny đưa lại mãnh giấy cho cô rồi khuyên bảo.

"Haha... Hành nghề cũng 20 năm rồi bỏ cũng hơi... " Trần Kha cười cười gãi sau gáy nói.

"Chị cần tiền chứ gì ? Em đây sẽ trả chị 10 triệu 1 tháng nếu chị làm tốt nhiệm vụ bảo mẫu này... phải nói là nhiệm vụ của 1 người ba thì đúng hơn..." Trịnh Đan Ny đưa ra giá rồi giật lấy cái ví Trần Kha trộm được.

"Ơ... Nhưng mà... " Trần Kha với tay theo cái ví nói.

"15 triệu... " Trịnh Đan Ny dứt khoát.

" Làm " Trần Kha cũng dứt khoát không kém khi nghe con số tăng lên .

" Tốt , ngày mai em sẽ mang cái ví này lên đồn cảnh sát để trả lại cho người ta OK "Trịnh Đan Ny nghiêng đầu nói .

" À ... Uh ...Ô kê ..."Trần Kha từ từ nằm xuống nệm rồi kéo chăn đắp ngang người.

Sáng hôm sau ~

" Trần Kha , dậy ... Dậy nào ... "Trịnh Đan Ny vỗ vỗ vai Trần Kha rồi tốc mền cô lên nói .

" Ưʍ...mới sáng sớm mà ... "Trần Kha trở mình kéo gối úp lên mặt nhựa nhựa nói .

" đã 6 giờ rồi ... Bây giờ đây là công việc chứ không phải như ngày bình thường của chị đâu
"Trịnh Đan Ny kéo tay Trần Kha dậy nói .

(Đản Xác) Mẹ ơi! Ba kìa - coverNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ