Chap 3 : Quá Khứ

1K 84 0
                                    

Cánh cửa phòng trên cũng mở ra, hóa ra đây là 1 cái phòng thờ... Trần Kha bước chân không vững khi nhìn thấy nam nhân mang khuôn mặt mình, anh ta cười tươi nhưng dù sao cũng đã nằm trên di ảnh rồi chứ không phải còn ở dương gian nữa, Cô ngập ngừng tiến đến gần hơn, rút ra 3 nén nhang thấp cho người chồng quá cố của Trịnh Đan Ny.

"Giống không... Anh ấy tên là Từ Sở Minh, cũng cùng năm sinh với chị luôn đấy 26 tuổi" Trịnh Đan Ny.

"G...giống...giống hệt luôn... " Trần Kha lắp bắp nhìn qua Trịnh Đan Ny nuốt nước bọt cái ực rồi trả lời

" tôi cũng không ngờ trên đời này có người giống anh ấy đến vậy... Không lẽ câu chuyện song trùng là có thật ? " Trịnh Đan Ny khoanh vai nói rồi quay đi khỏi cửa, Trần Kha cũng chạy theo vì nhìn tấm ảnh thờ của Từ Sở Minh
Chả khác nào là ảnh của mình cả, cô cảm thấy sợ sợ sởn gai óc.

.........

"Cô đói chưa... Tôi nấu gì cho cô ăn nhé ? Giờ thì đi tắm đi...đồ tôi để sẵn trên nệm rồi" Trịnh Đan Ny mặc tạp dề vào rồi nhìn tên đang ngó nghiêng ngang dọc nhìn ngắm căn nhà của mình.

"À... Uh... Phòng ở đâu vậy" Trần Kha nghiêng đầu hỏi.

"Lầu 2 phòng đầu tiên ý" Trịnh Đan Ny chỉ tay lên trên nói.

"C... Cám ơn" Trần Kha nói rồi thích thú chạy lên phòng, cô không ngờ là mình có thể sống trong 1 căn nhà xa hoa như vậy, gặp đứa trẻ này, Trần Kha như bắt được may mắn trong tay vậy.

.

.

.

.

• Rào rào •

"Ơiii iiii AAAA... " Trần Kha vừa mở vòi nước thì nhảy cẫng lên phủi khắp người hoảng loạn, Trịnh Đan Ny nghe thấy tiếng hét thì chạy vội lên phòng xem sao.

"Trần Kha, chuyện gì vậy ? " Trịnh Đan Ny mở cửa rồi đẩy cửa phòng tắm vào hỏi.

"Nước... Nóng quá... " Trần Kha ở trần nhăn nhó, lưng ửng đỏ lên.

"Trời ạ... Tôi xin lỗi, quên nói với chị là vòi nước này phải chỉnh nóng  và lạnh... Thế này này" Trịnh Đan Ny vặn qua mức trung bình rồi từ từ xả nước ra.

"Cô phải nói sớm chứ" Trần Kha giơi tay ra hứng nước thử thì đã ấm hơn rồi.

" Còn nếu muốn tắm bồn tắm thì chị làm như thế này ... Để tôi hướng dẫn rồi ngày mai có gì tự mình còn tắm được" Trịnh Đan Ny nhiệt tình chỉ dẫn nhưng Trần Kha cứ nhìn khuôn mặt của Trịnh Đan Ny rồi như hồn mắt trôi dạt ra biển.

"Xong rồi đó chị tắm tắm đi... để tôi chuẩn bị bữa tối cho chị" Trịnh Đan Ny thấy Trần Kha dùng cái áo che ngực mình thì đâm ra ngại nên nàng bội quay đi.

"Nè... Nhưng mà đồ đâu tôi mặc?"
Trần Kha lên tiếng hỏi.

"Trông chị cũng không khác mấy vóc dáng của chồng tôi nên tạm thời mặc cái quần đùi của anh ấy và cái áo trắng của tôi đặt sẵn trên giường đi ... Đồ lót cũng mới nữa đấy " Trịnh Đan Ny đứng ngoài cửa phòng nói vọng vào.

(Đản Xác) Mẹ ơi! Ba kìa - coverNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ