Chap 34 : Làm Hòa

885 77 2
                                    

Công viên ~

" Gọi tôi ra đây có chuyện gì ? " Trần Kha tay đặt lên lan can cạnh hồ nước vừa mặt lạnh hỏi người đang tựa vào lan can bên cạnh .

" Hừm ... Chị đúng là có phúc phận lắm đấy Trần Kha " Hiểu Lâm mặc áo khoác da dày đứng khoanh tay cười nhạt lên tiếng .

" Ý cô là sao ? Vô thẳng vấn đề dùm đi ! Nếu liên quan tới Trịnh Đan Ny thì không cần nói nữa ... Cô cứ về nhà cô ấy mà ở còn tôi sẽ về lại nơi tôi thuộc về " Trần Kha nói rồi quải cái balo lên vai mình khuôn mặt đầy sự vô vọng .

" Không đâu ! Người đi là tôi mới đúng ... Xin lỗi đã gây hiểu lầm giữa chị và chị dâu thời gian qua , người Trịnh Đan Ny yêu không phải là em mà là chị ... " Hiểu Lâm quay sang đối diện Trần Kha đưa tay phủi phủi cổ áo cô rồi cười nhẹ lên tiếng .

" Mới xưng gì đấy ? Bộ cô mới cắn cỏ hả ? " Trần Kha mặt đơ ra nhướn 1 bên mày như kiểu không thể tin được Hiểu là đang xưng em 1 cách lịch sự với mình .

" Haizzz ... Biết nói sao nhỉ ? Chị bây giờ cũng là chị của em ... Còn nữa em sắp phải đi du học Mỹ ... Chị dâu ở nhà trông cậy hết vào chị " Hiểu Lâm móc từ túi ra chiếc nhẫn bạch kim đính kim cương đỏ đắt tiền của mình nắm tay Trần Kha lên đặt vào rồi gập tay cô lại .

" C...cô cho tôi thứ này sao ? " Trần Kha mặt ngây ra hỏi .

" Cái này chỉ có chị mới có tư cách đeo vào tay chị dâu thôi ... Nên giữ lấy coi như là quà cưới của em tặng 2 người " Hiểu Lâm vỗ vai Trần Kha giọng nói khá nặng nề khi thốt ra những câu từ đó .

" Cái này mà bán chắc nhiều tiền lắm ha ... " Trần Kha cầm chiếc nhẫn nhìn chăm chăm , chưa bao giờ cô cầm trên tay cả 1 gia tài như thế này .

" Trời ạ ! Chiếc nhẫn này chỉ có hơn 1 tỷ thôi ... Đây là quà cưới đấy đồ ngốc bán cái bép ý " Hiểu Lâm chán nản vỗ đầu nhìn vịn 2 bên vai Trần Kha lắc lắc .
" Ơ Ờ ... Ừ ... Hì hì ! T...tôi cám ơn nhé ! Nói vậy thôi chứ tôi hiểu ý của cô rồi , tôi chắc chắn sẽ khiến Trịnh Đan Ny hạnh phúc " Trần Kha cầm chiếc nhẫn trên tay nói giọng chắc như bắp .

" tuần sau em đi rồi ! Chúng ta đến quán uống vài ly đi được không ? " Hiểu Lâm giơ tay lên định vỗ vai Trần Kha thì Trịnh Đan Ny  từ xa chạy tới .

" DỪNG LẠI !!! HIỂU LÂM EM KHÔNG ĐƯỢC ĐỘNG TAY CHÂN VỚI CHỊ ẤY ĐÂU " Ánh mắt Trịnh Đan Ny long lanh lo lắng ôm chầm lấy Trần Kha ra sức bảo vệ đưa cái nhìn kiên định về phía Hiểu Lâm .

" Trời ... Em có ăn thịt chị ấy đâu mà chị quát em gái mình chứ " Hiểu Lâm cũng bật cười bỏ tay xuống đưa vào túi áo khoác nói .

" Khô...không có gì đâu Trịnh Đan Ny em ấy vừa ... " Trần Kha chưa dứt câu Hiểu Lâm đã đưa ngón trỏ lên miệng mình ra hiệu .
" Suỵt ... Chị đi không ? Trần Kha ? " Hiểu Lâm cười nhẹ nói Trần Kha cũng hiểu ý chuyện này sẽ giữ bí mật .

" Đ...đi là đi đâu ? " Trịnh Đan Ny đơ ra nhìn cả 2 hỏi .

" Chị với Hiểu Lâm định qua quán nhậu đằng kia uống 1 chút cùng nhau ấy mà " Trần Kha chỉ về phía quán bia sệt trước mặt nhìn Trịnh Đan Ny nói .

(Đản Xác) Mẹ ơi! Ba kìa - coverNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ