Chap 8

1.4K 168 6
                                    

Nói thật nhá, tui gấc là iu mấy vồ lun ó, qua được 70 lượt xem rồi. Ừ thì với mn nó rất bình thường nhưng với tui thì nó là một con số lớn đó(ㆁωㆁ)

Cảm ơn mấy bồ nhiều nhen
Warning: OOC

-------------------------------------------------------------
Tình hình bây giờ có vẻ khá là lợi thế cho đội Nekoma, trận trước với Fukurodani thắng 2 set nên đội tôi phải chịu phạt. Bây giờ Nekoma đang đấu với Karasuno, nhưng với mấy đứa đã xem đi xem lại bộ Haikyuu nhiều lần như tôi thì có lẽ đội thắng sẽ là...
-"Nekoma thắng 2 set, Karasuno chịu phạt"
Đấy, biết ngay mà┐( ̄ヘ ̄)┌.
-"Nước này, mọi người vất vả rồi."
-"Y/n thấy không, thấy tớ ngầu không ? Tớ đã đem chiến thắng về cho đội rồi nè."-Lev chạy tới chỗ tôi, nắm tay tôi khoe thành tích.
-"Chú điêu vừa thôi, Yamamoto ta đây mới là người đem chiến thắng về"-Yamamoto vỗ ngực-"Phải không y/n?"
-"Ai chả được, miễn sao thắng là được rồi"-tôi trả lời vu vơ.
A, Karasuno chịu phạt về rồi kìa, hồi nãy Hinata và Kageyama dùng đòn tấn công nhanh khá nhiều nên bị bắt bài là phải. Không tôi không khinh thường họ hay gì đâu, tại họ dùng thường xuyên quá thì bị bắt bài là việc ko thể tránh khỏi. Với một đứa cày lại Haikyuu cực nhiều lần như tôi thì nó ko đặc biệt lắm, do quen rồi chăng? Hay mình lại làm quen nhỉ? Cái đứa mà đến bạn cùng lớp còn ko bắt chuyện thì làm quen nỗi gì.
-"Này Kageyama, hình như quản lý của Nekoma cứ nhìn bọn mình quài"-Hinata nói.
-"Hở? Thì sao ? Chắc cổ nhìn cậu đó"-Kageyama vừa thảy bóng vừa lên tiếng.
-"Này cậu ơi, trên mặt mình dính gì à?"-Hinata đi tới chỗ tôi.
-"Không"
-"Ơ vậy hả? À mà cậu tên gì?"
-"Tớ tên là Yaku Y/n, rất vui được làm quen"-tôi chú chào lịch.
-"Tớ là Hinata Shouyou, tớ gọi cậu là y/n được ko?"
-"Ai đời lại đi gọi tên của người lần đầu làm quen"
-"Ơ..xin lỗi"
Ý chết, trời ạ gặp nhân vật chính ít ra cũng phải tỏ ra thân thiện xíu chứ. Tự nhiên cái trả lời tỉnh bơ ra à.
-"À không, cái nết xấu của mình trỗi dậy đấy, gọi sao cũng được hết."
-"Ừm vậy y/n, cậu biết chơi bóng chuyền không?"
-"Là em gái của libero mà hơm biết chơi bóng chuyền, vip chưa 😎"
.
.
.
-"Cậu cao có 1m64 thôi mà nhảy cao tới tận 1.33 á, giỏi thế"-tôi hết lời khen ngợi.
-"Tôi nhảy cao hơn cậu ấy nhiều"-Kageyama khó chịu nói.
Chả biết từ khi nào mà Kageyama tham gia vào cuộc trò chuyện này. Ừ thì nói chung là ba chúng tôi nói chuyện cũng hơi bị lâu. Nói thật mấy cái 1.33 hay đại loại vậy tôi biết hết, chỉ là hùa theo cho vui thôi. Nhưng cũng có những chuyện về gia đình Hinata mà tôi chưa biết, nói chung là cũng thú vị lắm chứ.
-"Mọi người giải tán nào"-Huấn luyện viên nói.

-"Y/n-chan, đi ăn với bọn anh không?"-Kuroo vò đầu tôi.
'Bốp'
Tôi bộp một phát vào gương mặt deeptry của ảnh. Sau khi bộp xong mới hoàn hồn nhận ra, đúng là tay nhanh hơn não quá là nguy hiểm. Ủa nhưng ai biểu vò đầu mình làm chi, đáng đời ┐( ̄ヘ ̄)┌.
-"Y/n-chan đáng sợ quá"-Kuroo ôm mặt như sắp khóc tới nơi.
-"Ờ, cảm ơn vì đã khen"-tôi nói.
Tôi đi ăn với một con cú, một con mèo đen và 2 mĩ nhân .
.
.
.
.
-"Y/n, sao cậu ăn ít thế".
Gòi sao tôi ăn nhiều được, ngồi ở giữa 2 mĩ nhân thì làm sao dám ăn nhiều. Bình thường tôi ắn nhiều vc, ừ thù có lẽ liêm sỉ số âm nhưng vẫn phải giữ tí sĩ diện chứ, không thể trở thành người vô văn hóa như thế này được.Mà kể ra xuyên vào đây cũng được 2 tháng rồi, mà sao cái thành tích của tôi nó vẫn vậy thế , 180/207 đó , gòi khác gì lúc chưa xuyên vào đâu, cái hôm trước khi thi tôi nhờ Kuroo với Yaku ôn bài sml và hên là tất cả các bài kiểm tra trên trung bình hết, chỉ là trên trung bình thôi chứ cái điểm nó cũng vậy. Thôi kệ, học là phụ cua trai là chính nên dai cho bư. Vấn đề là cái bụng của tôi nó đang réo đây, vì tôi ăn khá là ít mà cái dạ dày lại không đáy thì dao mà chịu nổi.
-"E...em không ăn nữa đâu"-tôi đứng lên.
-"Hở, em ăn ít lắm luôn."-Akaashi nói.
-"Thôi mọi người cứ ăn đi, em đi đây"
Xa chưa nhỉ, xa rồi ha, chắc họ không nhìn thấy đâu, tôi mặc áo khoác vào và ra xin chị Kiyoko để ra ngoài.
-"Được thôi nhưng về trước giờ ngủ nhé."-Kiyoko dịu dàng nói.
Ra ngoài thì làm gì , ăn sập tiệm chớ gì nữa, qua Nhật Bản cũng lâu rồi nhưng chưa được thưởng thức đặc sản lần nào, Yaku chắc chắn sẽ không cho phép mình ăn, nên chuồn thôi. Tôi đã ghé 7749 cái gian hàng và ăn "hơi" nhiều, ý tôi là rất nhiều, phải ăn bù cho hồi nãy chứ.
Đang tung tăng đi về nhìn đồng hồ thì....WTF?? 12h? Đi từ 8h đến 12h, về thì chắc chắn cũng bị phát hiện cho mà coi. Không, cái đó tôi không quan tâm, cái tôi quan tâm là con đường bây giờ vắng vẻ vl. Và chắc chắn sẽ có cái gì đó xảy ra, cái tấm thân ngọc ngà íu đuối này gấc sợ biến thái. Đoán ra chưa? Ýe tôi thực sự đã gặp biến thái, sao cai mỏ của mình nó linh thế.
Khi đang đi vào con hẻm, thì có một gã cao to đen hôi nào đó kéo tay tôi vào tường.
-"Này cô bé, sao giữa đêm lại đi một mình thế, có muốn phục vụ anh không?"
Mọi người cho mình hỏi FBI số mấy? Cho mọi người biết là cao trung năm nhất đang 15 tuổi, và có một gã đàn ông hỏi một cô bé 15 tuổi phục vụ??? Nói thật chứ ko lẽ vã tới cái mức đi bắt một đứa 15 tuổi phục vụ, chí ít cũng phải có miếng sĩ diện chớ.

-"Tôi chưa 18 ông anh ạ?"
-"Tao hơn 18 tuổi rồi"
-"Nhưng vấn đề là anh định làm với một người chưa 18, thì tù mọt gông còn nhẹ đó?"
-"Ý mày nói là mày sẽ báo cảnh sát á?"
-"Đương nhiên"
Nhìn thấy tôi bình tĩnh không, nhìn rất bình tĩnh đúng không, thật ra tôi đang sợ vc, tới cái nỗi tôi có thể ngất ngay và luôn. Đột nhiên tôi nhớ lúc trước khi đi chị Kiyoko đã dúi vào túi tôi một bình xịt hơi cay, chưa bao giờ tôi yêu chị như bây giờ. Tôi lấy ra xịt thẳng vào mắt hắn rồi chạy đi. Đương nhiên với cái sức của một cô bé 15 tuổi éo thể bằng được một gã đàn ông cao to đen hôi đó, tôi đã bị bắt kịp, tôi cảm thấy chân mình không chạm đất nữa. Tôi liền xịt thêm một cái nữa nhưng dù cay thế nào hắn vẫn không thả tôi ra. Tôi cạp tay hắn, tôi cũng chả giỏi đánh nhau càng không phải tuyển thủ Karate đai đen đâu mà đòi đánh lại. Những gì tôi có thể làm là chạy và chạy. Khi đã chạy gần tới trại tập huấn, bất ngờ cổ áo khoác của tôi bị giựt lại. Tôi nhanh chóng cởi áo khoác ra để chạy tiếp nhưng không thành, tôi đã bị tóm, tôi đã cố gắng để cắn cào cấu xé để thoát ra, nhưng tên này mạnh quá, tôi kiệt sức, tôi nghĩ là cái mạng của mình sẽ ko giữ được đành cầu sinh trời để tôi có thể sống vào kiếp khác. Đột nhiên có một cây gậy đập vào đầu tên đón bất tỉnh , tôi quay lại thì thấy Yaku và Kenma.
-"Em có sao không, vì thấy em lâu về quá nên bọn anh đi tìm."
Tôi thầm vui mừng, vì hào quang của người xuyên không mạnh hơn mình tưởng. Tôi ngất đi vì quá kiệt sức.
-"Y/N"

----------------------------------------------------------
O ýe là tui đây, hình như chap này hơi bị dài á, thật ra khúc cuối tôi định viết khác cơ nhưng cái não của tôi nó lại suy diễn như thế , ai biết được đâu. Tôi đã cố gắng để y/n không phải người chỉ trông đợi vào các nhân vật khác tới cứu mà đã cố gắng để xử lí vấn đề. Nhưng như tui nói, sức của một cô bé 15 tuổi éo thể bằng thằng cao to đen hôi nào đấy, nên vậy đó.

Tui sắp thi tin nên phù hộ tui đi.

Chúc một ngày tốt lành (─‿‿─)♡
Fact: tôi tìm ra điện thoại và lén viết chứ bị mẹ phát hiện thì bộ này sẽ không được tiếp tục đâu.(*゚ロ゚)

[Kenma x y/n] Tôi xuyên không vào haikyuu theo motipNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ