Tôi lờ mờ tỉnh giấc, những tia nắng vàng chiếu vào mặt tôi qua ô cửa sổ. Tôi ngồi dậy trên chiếc giường thân quen, nhưng sao hôm nay cảm giác lạ thế nhỉ? Tôi vẫn vệ sinh cá nhân bình thường và ngồi vào bàn ăn.
-"Chị hai hôm qua lại thức đêm đọc truyện chứ gì?"
Eh? Tôi ngạc nhiên nhìn lên, là em trai tôi(?). Cùng với những đường nét khuôn mặt khá giống tôi, cũng phải thôi, chúng tôi là chị em mà. Nhưng tôi đã từng có em trai à?
-"Chúng ta đã từng là chị em à? Không phải tôi có anh trai sao?"-tôi chợt nói ra suy nghĩ trong lòng.
-"Anh trai? Chị là chị cả mà? Lại ảo truyện hay gì?"-em trai tôi nói-"Mà không ăn nhanh là trễ học đó".
-"A đúng rồi, hôm nay Nekoma có trận giao hữu"
-"Nekoma? Chậc chị hai kính yêu à, chị cần em đưa vào bệnh viện trị ảo tưởng sức mạnh không? Chị coi haikyuu miết rồi thành ra lú luôn rồi hả?"
Haikyuu? À à phải rồi, là bộ anime thể thao mà tôi thích ấy mà. Nhưng không hiểu sao tôi như đã trải qua tất cả mọi thứ trong đó vậy. Có vẻ là tôi ảo tưởng như thằng nhóc kia nói thật rồi. Tôi là L/n Y/n, học trường xxx, là một cô gái bình thường không nổi bật cũng không bị lãng quên. Nhưng tôi cảm thấy đã có một họ khác trong tên của tôi. Mỗi ngày tôi đều phải bảo vệ mình khỏi những tên bắt nạt, nhưng tôi đã bị bắt nạt bao giờ?
-"Chị hai, chị vã Kenma tới mức vẽ truyện giữa chị và ảnh à?"-thằng em tôi cầm trên tay cuốn sổ vẽ của tôi.
-"Đcm, thằng oắt con này"-tôi xấu hổ giật lại cuốn sổ-"Em không biết đâu chứ chị yêu Kenma thật lòng đó, mấy đứa ế chỏng ế chơ như em thì biết gì"
-"Ít ra em không ảo tưởng với mấy đứa không có thật"
-"KENMA CÓ THẬT"-tôi hét toáng lên, chợt nhận ra trong đầu tôi đã mặc định cậu ấy có thật.
-"Chậc, rồi rồi chồng chị là nhất, chồng chị thứ hai không ai chủ nhật, chồng chị là số một, chồng chị xứng đáng lưu vào sách kì quan thế giớ-"
'Bốp'
Chiếc tông lào bay thẳng cánh cò bay phan xi phẳng về phía cái thứ nhiều nghiệp kia. Nói gì nói chứ kĩ thuật phi tông lào của tôi được huấn luyện để cho những lúc như này, cũng 🥥 lắm.
.
.
.
.
Cả ngày hôm nay tôi thấy rất lạ lẫm, hình như nó hơi yên bình so với bình thường, như thể mỗi ngày với tôi đều có thể là một thử thách vậy. Hôm nay cô bạn thân của tôi đều hỏi tôi có ổn không. Tôi thậm chí còn có lúc hỏi cô ấy là ai, sao dạo này tôi cứ trở nên kì lạ ấy.
Tôi nằm phịch xuống giường mệt mỏi, cầm trên tay cái điện thoại để cày lại Haikyuu. Giờ đã là 11h tối, mà thôi cứ bung lụa đi ngại gì, lâu lâu thức đêm một lần cũng được mà .
.
.
.
Tôi từ từ mở mắt ra, tôi ngủ quên à, mà sao trời sáng trưng thế này? Khoan, không lẽ trễ cmn học, đcm thằng em khốn nạn, sao nó méo kêu mình. Tôi tỉnh dậy và nhắm nghiền mắt lại vì thứ ánh sáng chói chang kia. WTF? Ánh sáng đảng hay gì mà chói mù cmn mắt thế ? Tôi nhìn chung quanh , sao đồ đạc qay cmn màu rồi? Không, nơi này có vẻ quen thuộc với tôi, chỉ tiếc là tôi không tài nào nhớ được.
Tôi không biết làm gì khác ngoài đi khám phá cái nơi khỉ ho cò gáy này.
-"Yo, lâu rồi không gặp"
Tôi giật mình quay ra sau thì.
-"HÙ"
-"Tưởng mình đáng sợ lắm à"-tôi khinh bỉ ra mặt.
-"Ôi thôi nào, lâu rồi mới gặp mà, ít ra cũng phải chào người ta đi chứ"
Nếu tôi không lầm thì, người bày là tinh linh? Như mấy tinh linh trong truyện cổ tích ấy, đôi tau dài và đôi mắt to.
-"Harni?"-tôi nói.
-"Ping pong, hên quá nhóc vẫn còn nhớ"
Nhớ? Nhớ cái gì? Tôi có từng gặp cô ấy à? Nhưng vấn đề là sao tôi lại biết tên cô ấy thế nhỉ? Thật là kì lạ
-"Ồ, chậc, nhìn thế thì nhóc không nhớ gì rồi, được rồi, vì ta là một vị thần rộng lượng nên ta sẽ chi một ít phép thuật vậy"
Tin linh ấy chạn tay vào trán tôi, đầu tôi quay cuồng chóng mặt, đau đầu thật, không biết nó đã thi triển cái gì lên tôi nữa. Bất chợt, tất cả những kí ức hiện lên trong đầu tôi. Tôi là Yaku Y/n, là học sinh của Nekoma và là quản lý của CLB bóng chuyền. Sao tôi có thể quên được nhỉ? Tại sao.....tôi lại trở về thế giới cũ. Tôi chưa muốn mà, cái tai nạn chết tiệt. Tôi muốn trở lại đó, nơi ấy có gia đình, bạn bè và người tôi yêu. Phải, là Kenma. Mặt tôi rơm rớm nước mắt.
-"Chị đã nói là Kenma có thật rồi mà"
-"Sao nào, nhớ lại rồi đúng không? Nhưng tiếc là dù có quay lại cũng không được, vì hôm nay là tang lễ của nhóc"
-"H-hả, tang lễ?"
-"Ừ, nhóc chết rồi mà, nên bây giờ nhóc mới ở đây"
Tôi bàng hoàng khi nghe những gì Harni nói. Được rồi không sao không sao, này là fanfic mà, chắc chắn sẽ kiểu có điều kiện gì để quay lạ..
-"Này là fic nhưng không có chuyện đó đâu"-Harni cắt đứt suy nghĩ của tôi.
-"Nhưng không lẽ không còn-"
-"Ừ"
-"Nhưn-"
-"Này chị hai đến giờ học rồi kìa"
Tôi giật mình tỉnh dậy trước tiếng gọi của em trai. Người tôi đầy mồ hôi, mặt tôi tím tái lại, có lẽ tôi vừa gặp ác mộng.
-"Này, chị vừa gặp ác mộng à?"
-"Ừm...chắc thế"
-"Vậy lau mồ hôi rồi đi học đi bà chị, đừng làm người ta lo chứ"
-"Ừm.."
Tôi đứng dậy vệ sinh cá nhân rồi đi học, ở một thế đã từng về tôi. Nếu sắp xếp các tình tiết lại thì tôi đã xuyên vào câu chuyện mà chính tôi là tác giả. Nhưng vì quá lười vả lại cũng không có ý tưởng nên tôi đã vứt xó nó. Tôi ở thế giới này đáng lẽ đã chết rồi, theo như Harni nói thì chắc tôi đã trỏe về trước khi tôi bị tai nạn. Khoan hôm nay là ngày mấy? Ngày xx, tháng y, đây là ngày tôi xảy ra tai nạn.
Bỗng chợt một chiếc xe tông tôi từ đằng sau, và mọi thứ cứ diễn ra như lúc đầu. Từ khi nào tôi đã quen với cảm giác này rồi, tôi từ từ nhắm đôi mắt lại.......
.
.
.
.
Tôi từ từ mở mắt ra, đây là lần mở mắt bao nhiêu trong ngày rồi nhỉ? Nhưng khác với những lần khác, lần này nơi tôi nằm rất tối, đã thế này còn chật, cứ như......trong một cái hộp gỗ?? Ha, chắc không đâu, trước tiên tôi cần phải thoát khỏi đây đã.
'Rầm rầm rầm'
'RẦM'
Tôi ngồi bật dậy, ánh sáng, ya tôi yêu nó. Tôi ngó nghiên xung quanh thì choáng ngộp trước khung cảnh này. Mọi người đều đổ xô ánh nhìn vào tôi, gia đình tôi ai cũng rơm rớm nước mắt, khoan, là Yaku!! Thế là...TÔI TRỞ VỀ RỒI....nhưng là trong hòm? Mọi người bất ngờ nhìn tôi, thì...đời có người chết nào tỉnh dậy trong hòm như tôi không? Có chứ, tôi nè....
-"Y/n, Y/n....không thể nào"-mẹ tôi thét lên.
-"Con bé không phải đã mất rồi à?"
-"Bác sĩ đã nói không qua khỏi mà? Sao lại..."
-"...."
Tôi khiếp sợ những lời nói đó, chạy một mạch ra khỏi cửa phòng tang.
.
.
.
.
Tôi chạy ra sau nơi diễn ra tang lễ, ngồi thụp xuống vì sợ hãi. Thà rằng cho tôi chết luôn đi, hà cớ gì cứ cho tôi trải cảm giác lìa đời những ba lần như thế. Ai biết được chừng nào họ sẽ đem thầy trừ tà đến trước mặt tôi chứ. Tôi úp mặt xuống đầu gối, hai hàng nước mắt lăn dài. Tôi cũng uất ức lắm chứ bộ, tôi là con người mà đâu phải muốn làm gì làm, quăng đâu quăng. Tử khóc thút thít tôi chuyển sang khóc to, mặc kệ đời đi, tôi chết rồi mà, có khóc thì họ cũng chẳng quan tâm đâu. Đột nhiên, có một bàn tay đặt lên vai tôi, tiếng khóc của tôi đứt quãng. Tôi vội lau nước mắt quay ra sau nhìn, rồi mắt tôi lại bắt đầu nhòe đi, là Kenma. Tên Kenma ngốc, sao giờ mới xuất hiện chứ, biết tôi nhớ cậu lắm không hả? Tôi ôm chầm cậu, dụi vào ngực khóc như một đứa trẻ. Còn Kenma thì không phản ứng, cậu mặc tôi làm gì làm dù áo cậu bắt đầu ướt đẫm nước mắt của tôi.
Một lúc sau, tôi bình tĩnh lại, rồi chợt nhận ra mình đang làm một điều xấu hổ trước mặt người ta, lau vội những giọt nước mắt còn sót lại.
-"Xin lỗi..."
-"Ừm....."-cậu nói nhỏ.
-"Sao...cậu biết tớ ở chỗ này?"-tôi nói một cách ngượng ngùng.
-"Tớ đi theo cậu..."
-"Thế hả...."
Sau đó bầu không khí chúng tôi im lặng đến đáng sợ, nhưng có vẻ tôi lại khá thoải mái với điều này, nó giúp tôi tịnh tâm lại hơn.
-"Này, cậu không sợ tớ à? Cái chuyện người chết sống dậy khó tin lắm đó, lỡ tớ là ma thì sao? Đáng sợ nhỉ?"
-"Không đáng sợ bằng việc nhìn người mình yêu ra đi đâu Y/n à"
-"Gì cơ?Ai? Người cậu yêu? Cậu có người thương à?"-tôi ngạc nhiên.
-"Mắt tớ đỏ nhỉ? Cậu biết là tớ đã khóc khá nhiều đúng không?"-Kenma nở một nụ cười nhẹ nhưng tựa như dao găm vào tim tôi, sao trông cậu ấy đau khổ thế.
Đột nhiên cậu dán ánh mắt thẳng vào tôi, ánh mắt như không cho tôi một con đường thoát. Cậu từ từ tiến lại gần tôi, lấy tay lau một giọt nước mắt còn sót lại trên khóe mắt.
-"Y/n, tớ yêu cậu"
Tôi thật sự sốc trước câu nói đó, vì trước giờ khi ở bên cạnh tôi cậu luôn chỉ trưng ra bộ mặt thờ ơ và cắm mặt vào điện thoại thôi. Tôi lảng tránh anh mắt ấy, nhưng cậu dường như biết được ý định đó.
-"Y/n, nhìn vào mắt tớ"
-"Tớ....đang nhìn mà"
Hình ảnh tôi phản chiếu trong đôi đồng tử vàng đó, nó càng làm cho tôi cảm thấy khó xử hơn.
-"Tớ yêu cậu"
-"Tớ biết......"
-"Tớ thật sự rất yêu cậu"
-"Cậu nhắc điều đó lần thứ tư rồi...."-hai mang tai tôi đỏ ửng lên, tôi cảm thấy nóng lên.
-"Kenma"-tôi nói với giọng kiên định.-"Cậu biết đó, cảm xúc của tớ và cậu rất khác nhau, tớ chỉ đơn giản là thích thôi. Tình cảm thật lòng đó cậu nên giành cho người khác xứng đáng hơn. Tớ muốn hẹn hò với cậu, nhưng rồi tớ nhận ra tớ không xứng với điều đó. Có thể tớ không thể sống được bao lâu nữa, tớ không muốn làm cậu-"
Chưa kịp nói hết câu, có một thứ ấm nóng đặt lên môi tôi. Đúng, chúng tôi đang môi chạm môi. Thừa cơ tôi hé nhẹ miệng, có một thứ chất lỏng khác tiến vào trong khoang miệng của tôi. Lưỡi cậu tấn công dồn dập trong cái miệng nhỏ này. Nó luồn lách hết mọi ngóc ngách như muốn hút hết mật ngọt trong miệng của tôi. Một nụ hôn thật mạnh bạo mang đầy tính chiếm hữu lẫn sự tức giận. Đến khi tôi hơi thở tôi trở nên gấp gáp cậu mới bương tha cho tôi, nhưng sau đó là một nụ hôn nhẹ, sượt qua như lướt nước thể hiện sự dịu dàng trân trọng mà cậu dành cho tôi.
-"Y/n, tớ không yêu cầu cậu chấp nhận tình cảm của tớ. Nhưng xin cậu đừng ngăn tớ thể hiện tình cảm. Sắp chết thì sao chứ? Cậu có biết rằng tớ đã tự dằng vặt bản thân khi thấy cậu nằm trên đường be bét máu không? Tớ thật sự rất hối hận, vì đã chưa kịp nói yêu cậu. Nên làm ơn, hãy cho tớ cho cậu biết tớ yêu cậu nhiều thế nào được không"
Kenma gì vai tôi, sau đó cúi mặt xuống đất. Ha, có phải tôi ngốc quá không? Khi không nhận ra tình cảm thật sự mình giành cho người con trai này? Từ khi nào thứ tình cảm đó không đơn thuần là thích nữa rồi. Bất chợt đầu tôi quay cuồng, tầm nhìn tôi hạn hẹp hơn....."Tình trạng của con bé có thể não đã lâm vào trạng thái chết giả, khi ấy não đã tưởng cơ thể chết....."
.
.
.
.
-"Oaaaaaaaa, y/nnnnn"
Cũng đã được một lúc rồi, từ khi Akiko đến đây và khóc than. Tôi được kiểm tra sức khỏe và được bác sĩ kết luận rằng tôi đã lâm vào trạng thái chết giả( mặc dù tôi chết thật ). Ngày mai tôi đã có thể xuất viện và sinh hoạt bình thường, nhưng ít nhất tôi phải ở nhà bồi dưỡng một tuần.
-"Y/n à, cái ngày cậu đi học lại ấy, cậu có thể ra sau trường gặp tớ được không?"
-"Hả? Tất nhiên, mà có chuyện gì à?"
-"Đến lúc đó cậu sẽ biết"
.
.
.
.Đã được 1 tháng từ sự kiện đó. Sau 7749 cuộc test sức khỏe thì bác sĩ đã đồng ý cho tôi xuất viện, Giờ đây tôi đã có thể hoàn toàn đi học trở lại,mọi chuyện trôi qua thật kì diệu làm sao. Khi tôi quay trở lại trưởng, điều đáng chú ý là các học sinh, kể cả bọn bắt nạt cũng chủ động đến hỏi han tôi. Nhìn là biết hỏi cho có chứ đời nào lại có chuyện đó. Tôi chợt nhớ ra lời hứa với Akiko, giờ ra về tôi chạy một mạch ra sau trường. Dựa vào góc tường thở hổn hển, tôi nhìn quanh thì không thấy bóng dáng người con gái tóc đen thắt bím quen thuộc đâu, Bổng có một bàn tay chạm vào vai tôi.
-"Hù"
-"Gahhhhh"- tôi giật bắn mình, trời ạ bị cô bạn làm một phen hú vía.
Akiko cười ha hả vào mặt tôi. Nhắc mới để ý, so với hồi trước akiko bây giờ đạ trở nên cởi mở hôn nhiểu, không còn thấp thỏm rụt rè nữa. Đây là một bước tiến lớn đó chứ.
-"Này, cậu hẹn tớ ra đây để làm gì thế?"
-"Cậu đoán xem"
-"hưm, định dẫn tớ đi ăn hả:3?"
-"Tớ đến đây để tỏ tình cậu"
-"À...Hả??!!!"
Tôi bất ngờ và không ngờ tới là cô bạn lại mang tình cảm với mình. Akiko vẫn kiên định nhìn thẳng vào mắt tôi.
-"Y/n, tớ thích cậu"
-"Xin lỗi cậu, tớ đạ có tình cảm với người khác rồi"
Mắt Akiko mang ánh đượm buồn, nhưng không được bao lâu Akiko lại nỡ nụ cười ranh mãnh.
-"Hể? Chưa gì đã canon rồi sao, tên đó nhanh hơn mình tưởng"
-"Hả?"
-"Mà thôi, tớ sớm biết mình là người thua cuộc rổi, hạnh phúc nhé"
Tôi chưa kịp nói gì Akiko đã vụt chạy đi mất. Tôi chỉ biết nhìn theo bóng lưng cậu
.
.
.
.
-"Này Kenma"-Tôi nắm vạt áo của cậu trai đang cắm mặt vào điện thoại kia.
-"Sao thế?"-Kenma ngượng ngùng nhìn đi chỗ khác.
-"Tớ với cậu hẹn hò được không?"
-"Hả??"-cậu bất ngờ đến nỗi làm rớt máy chơi game xuống đất
-"A, máy chơi game của cậu..."
-"..."
-"N..nếu cậu không thích thì thôi, tớ cũng không muốn ép buộc cậu..."
Kenma dang tay dùng tấm thân to lớn ấy ôm chầm lấy tôi, toàn thân cậu run rẫy.
-"Y/n, tớ vui lắm. Cùng chăm sóc nhau nhé"
-"Tớ rất sẵn lòng"
.
.
.
.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Kenma x y/n] Tôi xuyên không vào haikyuu theo motip
FanficSáng sớm pay lắk nhầm ...đến trường thì bị truck-kun tông. Nhưng hok sao con tác giả tốt bụng nì đã cho bạn xuyên vào Haikyuu. Rồi chuyện gì sẽ xảy ra? Muốn biết không, muốn thì đọc đi😃😃😃 Warning : OOC‼️