'Tít tít'
Tiếng nhịp tim đập vang lên khắp phòng bệnh. Mọi người ngồi quanh giường bệnh, mặt ai cũng tối sầm lại. Trên giường là một cơ thể của một cô gái, đôi mắt nhăm nghiền lại, trông sắc mặt có vẻ xanh xao. Hẳn rồi, nửa tiếng trước cơ thể ấy còn be bét máu trên con đường kia mà.
Đột nhiên Yaku-san nắm lấy áo tôi
-"TẠI SAO!!?? TẠI SAO CON BÉ LẠI BỊ THẾ!! ĐÁNG LẼ Y/N ĐÃ KHÔNG BỊ SAO NẾU EM KHÔNG RỦ EM ẤY MUA BÁNH TÁO"-Đôi mắt nâu ấy rơm rớm nước mắt, cũng phải thôi l, vì em gái anh ấy mới bị tai nạn mà.
-"Thôi nào Yaku!! Thằng bé không có lỗi gì hết. Đừng có đỗ lỗi cho nó"-Kuroo kéo Yaku ra khỏi người tôi.
-"Thôi được rồi, Kenma em ở đây trông Y/n đi, tụi anh phải trấn tỉnh Yaku-san lại đã"-Các anh năm ba nói với tôi.
Mọi người ra ngoài, giờ chỉ còn lại tôi và y/n ở đây.
Từ khi nào thế nhỉ? Từ khi nào tôi bắt đầu hình thành cảm xúc này với cô ấy thế? Tôi nhớ là mình đã từng ghét cay ghét đắng cô gái này mà giờ lại....
Tôi ngồi xụp xuống, đưa mắt nhìn sinh mạng đang thoi thóp trên giường bệnh ấy. Tôi nắm lấy bàn tay bé nhỏ ấy, như có thể cảm được từ hơi ấm của cậu ấy. Hai hàng nước mắt bắt đầu lăn dài xuống, cái gì thế này? Lần cuối tôi khóc chắc là khi khóc chào đời, tại sao vì một cô gái mà tôi lại khóc thế này? Cái cảm giác này....là thích à? Không, không phải, tôi không hề thích cô ấy. Phải chăng tôi đã trót yêu y/n sao? Phải, tôi yêu cô ấy, yêu hơn bất cứ ai. Khi ở bên tôi luôn cảm giác rất thoải mái và an toàn. Thế tại sao tôi không nhận ra sớm hơn chứ ?
Y/n à, tôi mong em hãy tỉnh lại đi. Để tôi có thể nói ra lời thật lòng về cảm xúc của tôi. Tôi muốn nhùn thấy nụ cười của em, muốn được em làm phiền, được nhìn thấy em mỗi ngày và quan trọng hơn là...để được yêu em.
Tôi hối hận lắm, phải chi tôi không ghen với chuyền hai của Fukurodani. Phải chu hôm nay tôi không rủ em đi mua bánh táo. Phải chi tôi đủ khả năng để bảo vệ được em. Tôi nhận thấy mình thật yếu đuối, vì không đủ bản lĩnh để bảo vệ người mình yêu. Tôi không xứng với em, phải, em xứng với người tốt hơn tôi. Vậy nên, xin em hãy tỉnh lại đi, chỉ cần ngắm em mỗi ngày thôi là được. Tôi không cần em phải chấp nhận một người yếu đuối như tôi. Lạy chúa, xin em hãy tỉnh lại đi.....
'Túttttttttt'
Tôi giật mình, đừng nói là..... Tôi nhìn lên máy đo nhịp tim, là một đường thẳng cùng với tiếng tút dài. Tôi run rẫy hoảng sợ, không, đây không thể là sự thật được.
-"YAKU, KUROO, YAMAMOTO,AKIKO...!!!'l"-tôi hoảng loạn xông ra ngoài kêu lớn.
-"Kenma sao thế?"-Kuroo vỗ lưng tôi trấn tỉnh.
-"Y/n đã....."
-"Đừng nói là...."
.
.
.
.
-"Chúng tôi xin lỗi nhưng đã cố hết sức, bệnh nhân được đưa cấp cứu quá trễ mất nhiều máu....."
Nhưng lời của bác sĩ dần nhỏ dần, tôi không tin vào mắt mình. Không, y/n vẫn còn trẻ mà, em ấy sẽ sống tốt thôi, cầu mong một phép màu nào đó hãy diễn ra.
Nhưng đây lại không phải câu chuyện cổ tích...
.
.
.
.
Hiện tại tôi đang ở trong tang lễ của y/n, nhưng cho tới thời điểm bây giờ, tôi vẫn không thể tin được vào điều này. Mọi người đều ở đây, ba mẹ y/n và Yaku khóc rất nhiều, kể cả ba mẹ tôi, và cả tôi nữa. Dù đã cố kiềm nước mắt, nhưng nó vẫn cứ chảy mãi. Giá như tôi không nổi cơn ghen, nếu như tôi không rủ cậu ấy....Giá như tôi đã không đứng trong tang lễ của cô ấy mà cảm thấy hối hận...
Yaku-san đứa ánh mắt nhìn tôi một cách đau buồn, dù anh đã nói không phải lỗi của tôi nhưng tôi nhue cảm nhận được những lời trách móc từ anh. Trên bức ảnh thờ tôi thấy cô ấy cười phúc hậu mà lòng đau như cắt. Lẽ ra tôi phải thấy nụ cười ấy thật sự chứ không phải qua bức ảnh thờ đó....
.
.
.
.
Đã một năm từ sự kiện ấy, các anh năm ba đã ra trường còn tôi thì quyết định rời câu lạc bộ. Trong lúc đó, quan hệ giữa tôi và Yaku-san đã tở thành quan hệ "bằng mặt mà không bằng lòng". Tôi cảm thấy trống rỗng, dù tôi đã cố quên đi bằng cách chấp nhận lời tỏ tình của một cô gái khác. Nhưng có vẻ tất cả đều vô dụng, tôi chia tay sau hai tháng quen nhau dù cô gái đó không đồng ý, nhưng tôi không muốn cô là người thế thân cho y/n. Tôi cắt đi mái tóc dài của mình, vì y/n thường nghịch mái tóc ấy, nếu cứ vậy chắc chắn tôi không thể quên được cô. Tôi sống vì phải sống, không mục đích, không định hướng, không gì bù đắp vào nỗi trống rỗng này. Tôi muốn em quay về, tôi biết là đã quá muộn, tất cả là lỗi do tôi, tôi biết tôi ích kỉ, nhưng mong rằng kiếp sau tôi có thể gặp lại em........
BẠN ĐANG ĐỌC
[Kenma x y/n] Tôi xuyên không vào haikyuu theo motip
FanfictionSáng sớm pay lắk nhầm ...đến trường thì bị truck-kun tông. Nhưng hok sao con tác giả tốt bụng nì đã cho bạn xuyên vào Haikyuu. Rồi chuyện gì sẽ xảy ra? Muốn biết không, muốn thì đọc đi😃😃😃 Warning : OOC‼️