Chap 22

917 111 11
                                    

-"Kenma-chan, cậu sẽ được vào giải toàn quốc đúng không ?"
-"Ừ..."
-"Wao, tuyệt thật, nó được tổ chức ở đâu vậy?"
-"...Tokyo..."

Hôm nay là một ngày bình thường của tôi, ít nhất là đến bây giờ vẫn thế. Như mọi ngày, tôi rủ Kenma đi ăn trưa, nhưng khi vừa tới lớp thì tôi thấy một cảnh tượng nó còn hiếm hơn cả nguyệt thực. Kenma đang bị một đám con gái bu lại?? Tôi đứng hình 5 giây trước cửa lớp của Kenma, dù vậy nhưng mặt Kenma có vẻ khó chịu, cũng đúng thôi, khi không đang yên đang lành tự nhiên có một đám con gái xúm lại, tôi còn khó chịu nói chi cậu.
-"Kenma, chúng ta cùng ăn trưa nhé "-bạn nữ nào đó nói.
-"Xin lỗi, tôi có hẹn rồi"-Kenma khó chịu nói.
-"Hể, ai thế?"-bạn nữ vô danh nào đó bĩu môi.
-"Y/n, cậu đợi tớ lâu không?"

Kenma lập tức đứng dậy, cầm hộp bento đến chỗ tôi, chắc cậu muốn thoát khỏi đó lắm rồi. Chúng tôi lên sân thượng đến nơi thường ngày chúng tôi vẫn ngồi.
-"Này Kenma, sao cậu ăn ít thế?"-tôi nói với thức ăn ngốn đầy trong miệng
-"Tớ không thích thịt cho lắm"-Kenma nói.
-"Cậu kén ăn quá đấy, nhưng miếng thịt đó bỏ uổng quá, cho tớ đi"
-"Được thôi, nói A nào"
-"...A~"-thôi sao cũng được, tôi quen với điều này rồi.-"Có vẻ cậu đã trở nên nổi tiếng rồi nhỉ?"-tôi trêu chọc cậu.
-"Tch...phiền chết đi được"-Kenma đút thêm một miếng thịt vào miệng khiến tôi nghẹn.
-"Ặc....."-tôi với tay lấy ly nước uống một hơi, tôi quay lại nhìn cậu trai đầy bực bội.
-"Tớ không muốn trở nên nổi bật đâu"-Kenma nói.
-"Cậu thậm chí không xin lỗi"-tôi ấm ức.
-"Tớ cho cậu ăn rồi còn gì"
-"..."-Không được chửi, đó là Kenma, không được chửi, không được nổi giận.
.
.
.
-"Aa, Kuroo-san đỡ bóng hay quá"
-"Kenma-chan, chuyền hay lắm"
-"Cậu chỏm tóc vàng kia đập hay ghê"
-"Cậu kia cao thế"
....
Vâng, tôi đã quay trở lại rồi đây, và mệt mỏi hơn xưa . Như các bạn thấy đấy, từ khi đội bóng chuyền nam được vào giải toàn quốc thì ngày nào trong phòng thể chất cũng có gái. Họ cứ hò hét khen ngợi hành động của các thành viên đến cả việc uống nước. Ủa vậy chi dọ? Rảnh quá xuống đây làm quản lý luôn đi, đừng có làm phiền người ta tập luyện chứ. Hôm nay là ngày thứ năm rồi, tôi bắt đầu không chịu nổi nữa, nên đã tới chỗ bọn con gái nhắc nhở(đuổi) họ.
-"Này, mấy cậu có thể giữ im lặng được không?"
-"Hở? Tại sao tụi tôi phải làm thế?"-một con ất ơ nào đó lên tiếng.
-"Tại-mấy-bạn-cực-kỳ, cực-kỳ-phiền đó ạ"-tôi cố gắng để cho tụi nó ăn một cú đấm vào mặt.
-"Ồ, dduyx mà dám dạy đời tụi tao sao?"-một con trash lên tiếng.
-"Ồ, vậy hả, vậy mấy cậu ngu hơn một con dduyx rồi, ít ra tôi còn biết nhận thức rằng máy cậu phiềnnn tới mức nào"
-"Mày...."-Một cô gái định giơ tay đánh tôi, mà hình như quen rồi nên theo bản năng tôi cản lại, không quên bồi thêm một cú tát vào mặt nó.
-"Giờ muốn tự cút đi hay để tôi bẻ gãy chân để hò hét ở đây"-tôi đe dọa, bất mode đồ sát trong 0,1 giây.

Mấy đứa phiền phức chạy mấy dép, nhưng còn một vấn đề nữa là họ tới đây với một bịch đồ ăn....chưa dọn dẹp._. Mà lỡ dọa chạy rồi, tôi đành phải dọn dẹp như một quản lý chân chính vậy.
-"Cậu đuổi họ đi rồi à?"-Kenma lại gần phụ tôi nhặt đống tàn dư này.
-"Đâu có đâu, tớ chỉ thân thiện nhắc nhở thôi mà"
-"...Mà cũng tốt, đỡ phiền"
-"Cậu ghét bọn họ lắm hả?"
-"Ừm, họ cứ tới đây hò hét đau cả tai"-Kenma phàn nàn.

Từ khi tôi thân với Kenma, có vẻ cậu ấy đã biểu lộ nhiều cảm xúc hơn trước mặt tôi, đã chia sẻ với tôi nhiều điều hơn, có lúc còn nói xấu Kuroo nữa. Không ngại nói ra suy nghĩ của mình cho tôi, có vẻ Kenma rất tin tưởng tôi, nhưng tôi thì chưa đủ tin tưởng cậu để nói ra thân phận thực sự của tôi.
-"Thôi nào, chọn cho mình một cô đi chứ, không lẽ cứ cô đơn như thế, đến cả Kuroo còn có đôi có cặp"-tôi buôn lời trêu chọc.
-"Hưm, tớ chọn được một người rồi đấy"-Kenma cười.
-"Hể, ai may mắn thế?"-tôi cười gian, giấu đi vẻ đau khổ bên trong.
-"Hôm trước tớ với cậu đã hứa rồi mà, đến lúc thích hợp tớ sẽ nói "-Kenma nói.
-"Chắc là cô nào đó quyến rũ, quý phái, cao ráo lắm đây"
-"Pfff...cậu đừng đánh giá cao cô ấy quá, khác xa những gì cậu tưởng tượng đấy"-Kenma bụm miệng cười.
-"Vậy à, nè, tớ mới tìm được chỗ này bán bánh táo ngon cực, đi với tớ không?"
-"Hưm...được thôi"
.
.
.
[Ở cửa hàng bánh táo]
-"Oa, có loại mới nè"-tôi lục túi lấy tiền, nhưng tiền đâu? Tôi luống cuống lục túi này sang túi khác, rồi đến cặp, chetme rồi, tôi lỡ làm rơi tiền ở đâu rồi. Rủ người ta đi ăn mà không đem tiền, ngại quá( ・ั﹏・ั).
-"Cậu quên đem tiền hả?"-Kenma nghiêng đầu hỏi.
-"Kh....không, tớ không ăn đâu"
-"Chị ơi, lấy cho em 2 cái bánh táo loại mới"-Kenma nói với chị nhân viên.
-"2 cái lận? Cậu ăn nhiều thế?"-tôi ngạc nhiên.
-"Không, cho cậu này"-Kenma đưa cho tôi một cái bánh táo.
-"Woa, chòi oi yêu cậu quá Kenma"-tôi chạy lại ôm Kenma một cái.
-"...Ừm"-Kenma đẩy nhẹ tôi ra-"Đừng làm vậy với ai khác nữa nhé"
-"À, ừ, thôi tớ về đây, Yakkun-nii sẽ lo lắng cho tớ lắm"
-"Ừm, tạm biệt"-Kenma vẫy tay chào tôi.
Dạo bước trên con đường về nhà, trên tay cầm một miếng bánh táo, loại mới cũng không khác gì mấy với loại nguyên bản cả. Tôi mừng vì ngày hôm nay xảy ra êm đẹp....
[Bonus]
Yaku Y/n:
Này tớ thấy bánh táo loại mới cũng không có gì mới ha.
Kozume Kenma:
Ừm, vị nguyên bản vẫn ngon hơn, ước gì bánh táo giống cậu nhỉ?
Yaku Y/n:
Ý cậu là gì??
Kozume Kenma:
Thú vị và mới lạ ✨
Yaku Y/n:
....
Thôi cậu ngủ đi, mai gặp lại
Kozume Kenma:
Ngủ ngon
-----------------------------------------------------------
Dạo này bệnh lười của tôi chuyển sang giai đoạn lâm sàng rồi, với học cũng nhiều nên không ra chap mới kịp. Nhưng được mấy bạn ủng hộ mình rất rất vui luôn. Cảm ơn đã đọc🥰🥰

Ques: Các bạn có nghĩ cho y/n chiều cao cụ thể không, có nhiều bạn tầm m5,m6 nhưng cũng có nhiều bạn cao hơn mức đó( như mình:))) nên mình muốn hỏi ý kiến của các bạn, nếu là chiều cao cụ thể thì mấy bạn muốn mét mấy?

Chúc một ngày tốt lành💖💖💖

[Kenma x y/n] Tôi xuyên không vào haikyuu theo motipNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ