Chap 23

899 112 24
                                    

-"Haha, nhìn nó kìa, tủ giày thành thùng rác rồi"
-"Nhìn tội chưa hahaha..."
-"..."
Xin chào các bạn, Yaku Y/n là tôi đã quay trở lại rồi đây. Hôm nay khá bình thường, một ngày của tôi luôn bắt đầu bằng việc cái tủ dép của tôi chứa đầy rác.
-"Bọn khốn, anh sẽ dạy chúng một bài học"-Yaku xoăn tay áo lên.
-"Yakkun-nii, đừng làm như thế"-tôi lôi ra trong cặp một cây gậy bóng chày-"Cầm cái này đánh cho lẹ, đánh tay ko bẩn tay đau tay lắm"-tôi khuyên là đừng mong chờ tôi cản ảnh lại, còn lâu.
Sau khi đập mấy đứa đó ra bả, tôi và Yaku lớp ai nấy về.
Hết màn dạo đầu👍
.
.
.
-"Hahaha, bài kiểm tra của nó chắc thấp điểm lắm"
-"Y/n, 88 điểm, em có tiến bộ"-Cô giáo hô to.
-"Vâng, em cảm ơn ạ"-tôi vui vẻ cầm bài kiểm tra trên tay, không uổng công nhờ Yaku và Kuroo ôn bài , vui tới sắp khóc rồi .

Hết màn thứ hai👍
.
.
.
-"Ha, mày còn dám khinh tao nữa không?"
Một đứa con trai cùng lớp lôi tôi ra sau trường, áp sát tôi vào tường và hăm dọa. Vì sao ư? Tôi còn chẳng biết, đang yên đang lành tự nhiên tới chỗ người ta quậy, rảnh rỗi quá hả? Nhưng vì quá quen nên tôi nên đem theo một cái gì đó để tự vệ, và đó là cây bút chì. Tôi lấy ra đâm một nhát vào tay tên kia khiến hắn đau điếng, nhưng hắn vẫn không để tôi thoát. Thôi dùng chiêu cuối vậy, hơi thở thức thứ 10, tôi nâng đùi thật mạnh vào chỗ hiểm của nó. Hắn ngã xuống quằn quại dưới đất, còn tôi thì phóng ngay trước khi bị bắt lại.

Hết màn thứ 3👍

Sau đó thì tôi sẽ đi tới phòng câu lạc bộ, đó là một ngày bình thường của tôi.
Nhưng tôi lại có dự cảm không lành, hôm nay vẫn là một ngày bình thường, không ý tôi là nó rất bình thường, tủ giày không có rác, cũng không bị chế nhạo. Dường như mọi người đều tránh xa tôi, chuyện gì thế này? Nhưng cũng tốt mà nhỉ? Tôi nghĩ mai sẽ trở lại bình thường thôi, cứ tận hưởng khoảng thời gian này vậy. Nhỉ?
.
.
.
Chuyện quái gì đang xảy ra thế này? Mọi người bắt đầu tránh xa tôi, ngay cả những người trong câu lạc bộ, ngoại trừ Akiko, Lev, Yaku và Kenma ra. Điều đó làm tôi trằn trọc suy nghĩ mấy ngày nay, tôi cũng đã dò hỏi mọi người, nhưng họ lại lảng tránh tôi. Vào một ngày nọ, tôi đang lướt mạng thì thấy một video s3*...của tôi!!!??? Cái quái gì thế? Lại còn full HD, chuyện gì xảy ra vậy? Tôi thậm chí còn là xử nữ, cái này chắc chắn là ghép, không lý nào lại thế? Tôi chạy xuống lầu, gặng hỏi Yaku.
-"Chuyện này, tại sao anh lại giấu em?"-tôi giận dữ.
-"Nghe anh giải thích đã...."-Yaku hoang mang.
-"Đừng nói, anh tin nó là thật nhé?"
-"Y/n, anh....."
Không kịp để anh nói hết câu, tôi chạy thẳng lên phòng đóng sầm cửa lại. Tôi ôm gối khóc, không phải vì cái video kia, mà là do tôi không nhận được sự tin tưởng. Bình thường tôi mạnh mẽ lắm cơ mà, không phải, đó chỉ là vỏ bọc thôi. Tôi khóc đến 30 phút, đây là một cú sốc quá lớn đối với tôi, tôi thiếp đi lúc nào không hay.
.
.
.
-"Huấn luyện viên, em có một yêu cầu"
Hôm nay tôi mệt mỏi đến trường, thay vì đi học với Yaku nhưng tôi đã quyết định dậy sớm để tránh mặt anh. Nếu người bình thường thì không nói, nhưng đến những người tôi coi là bạn cũng không tin tưởng tôi khiến tôi suy sụp. Nên tôi đã có một quyết định rằng sẽ không dính dáng tới cuộc sống của họ nữa.
-"Sao thế y/n"-thầy Nekomata vẫn nở một nụ cười ấm áp như ngày nào, tôi đưa ra tờ giấy trước mặt thầy.
-"Em xin rút khỏi câu lạc bộ ạ"
Mọi người sửng sốt, tôi không còn nghe tiếng đập bóng xuống sàn nữa. Nhưng tôi cũng không quan tâm lắm, vì bây giờ bận đi học nghề của thám tử Shinichi ở Hà Nội rồi, rảnh rang gì đâu.
-"Phiền thầy ký vào đây ạ"-tôi nói.
-"Sao thế y/n, thế có đường đột quá không? Nhưng thầy không thể cản em được..."-tôi thoáng thấy vẻ đượm buồn của Nekomata.

Thầy cầm bút định ký vào, thì bỗng một trái bóng bay xẹt qua tôi, chạm vào tay huấn luyện viên làm cây bút văng đi. Tôi hoảng hốt quay lại thì thấy Kenma đang lườm tôi bằng con mắt không thể nào đáng sợ hơn. Tôi rùng mình, cậu lại gần, nắm cổ tay tôi thật chặt, áp mặt sát tôi và nói.
-"Tại sao cậu lại rời CLB?"
-"Vì...tớ nghĩ tớ nghĩ tớ không nên ở đây nữa"-tôi run rẩy, lần đầu tiên thấy Kenma tức giận tới như thế.
-"Thì?"
-"Thì tớ rời CLB"-tôi kiên định.

Kenma thả cổ tay tôi ra, tôi nhặt cây bút lên và đưa huấn luyện viên kí vào. Tôi xách cặp ra khỏi phòng thể chất, định đi về nhà thì Akiko bay lại ôm lấy tôi. Tôi giật mình quay ra đằng sau đẩy Akiko ra, nhưng cô cứ bám mãi không rời.
-"Này cậu làm gì thế?"-tôi đẩy Akiko ra.
-"Tớ không cho cậu rời khỏi câu lạc bộ đâu? Tại sao cậu phải làm thế?"-Akiko cứ bám chặt tôi, mọi người trong CLB đứng nhìn.
-"Từ khi nào cậu cho mình quyền thay đổi quyết định của người khác thế"-tôi hăm dọa, thật sự thì tôi không muốn đâu, nhưng đây là cách cuối cùng rồi, xin lỗi nhé Akiko.

Akiko buông tôi ra, đi vào trong phòng thể chất. Còn tôi thì dọt thẳng về nhà, cảm thấy có lỗi quá, đáng lẽ tôi không nên nói như thế. Tôi nằm trên giường, thật ra tôi không định rời CLB đâu, chỉ là sau khi xong xuôi vị này, nếu được chào đón tôi sẽ quay trở lại, nhưng chắc ngày đấy không đến đâu. Tôi bắt đầu công việc điều tra của mình.
----------------------------------------------------------
Well, lúc đầu tôi không định viết như này đâu , nhưng tự nhiên ý tưởng nổi lên trong đầu nên triển ngay và luôn. Đừng hỏi tại sao nó trông như này nhé:33

Mai tôi kiểm tra toán với anh, mong Kita sẽ độ chứ không tôi siêu thoát luôn quá(●'⌓'●)

Chúc một ngày tốt lành💖💖💖 🌹 🌹🌹🌺🌺🌺🌺🌻🌻🌻🌻🌻🌻🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌸🌸🌸🌸🌹🌹🌹🌹🌹🌹 ✨✨✨✨✨💝💝💝💝💝💝

[Kenma x y/n] Tôi xuyên không vào haikyuu theo motipNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ