Chap 21

1K 115 11
                                    

Chỉ một tháng nữa thôi là tới giải mùa xuân rồi. Chúng tôi đã qua được vòng loại với danh hiệu nhà tài trợ địa diểm nhờ nỗ lực cũng như một chút may mắn của đội. Nhưng có một vấn đề là trong lúc thi đấu, Yaku đã bị thương ở chân. Dù bác sĩ nói là sau hai tuần sẽ khỏi và tôi biết chắc rằng ảnh sẽ kịp tham gia giải, tuy nhiên trong thời gian đó Yaku không nên hoạt động mạnh đặc biệt là sinh hoạt câu lạc bộ. Hiện tại tôi đang ở trong câu lạc bộ, và con mèo Munchkin bên cạnh tôi đang xù lông vì không được chơi bóng chuyền.
-"Oya? Yaku-san không được chơi bóng  chuyền à?"-Kuroo lại gần chỗ tôi bắt đẩu trêu chọc.
-"Im đi, cậu ăn cá nhiều sao trẻ con thế"-Yaku nói.
-"Hả, cậu cũng nên bổ sung nhiều axit docosahexaenoic* thay vì ăn thịt đi"
-"Cậy cũng nên bổ sung nhiều Protein đi là vừa"

*là DHA, một chất có nhiều trong cá.

Đây rồi, cuộc tranh cãi giữa những con người não to trong môn hóa, nếu tôi không ngăn cản lại thì những người trong phòng này sẽ ngất vì bị quá tải mất.
-"A, hình như ngày mai là valentine thì phải"-tôi bẻ lái sang chuyện khác."
-"Đúng rồi ha, mà Yaku-san này, cậu cũng nên kiếm một cô đi chứ"-Kuroo lại tái phạm.
-"Câu ngứa đòn hả?"-Yaku săn tay áo lên.
-"Này, sao cả đội không đi chơi nhỉ, y/n, em muốn đi đâu không?"-Kuroo hỏi,
-"Đi công viên giải trí đi,em muốn đi lắm rồi"-tôi háo hức.
-"Ngày mai là cuối tuần, chắc H/n cũng rảnh, để anh đi hỏi cả đội"-Kuroo nói.
.
.
.
'Tí tách'
-"Vậy ngày mai 9h tập trung ở Trước cổng công viên XXX nhé"
-"Osu"
Bây giờ mọi người đã ra về, đừơng ai nấy đi. Nhưng duy chỉ tôi và Yaku ở lại vì cái tội buổi sáng không xem dự báo thời tiết. Kuroo nói sẽ sớm đem ô đến cho chúng tôi, nhưng bây giờ tôi muốn về nhà ngay và luôn. Vì sáng nay tôi đã lén mua một video game nhưng chưa kịp giấu. Bất chợt tôi nghĩ ra một ý tưởng mà tôi không biết nó ngu tới mức nào.
-"Này Yakkun-nii, tắm thì sẽ như thế nào?"
-"Thì....ướt?"-Yaku hoang mang.
-"Thế tắm mưa cũng giống như tắm bình thường mà đúng không?"
-"Khoan, đừng nói là em định....."
-"Chân anh đi lại cũng bình thường rồi, hoặc không xíu nữa anh kêu Kuroo dìu về nhé"
-"Khoan,y/n..."
Không để Yaku nói hết câu, tôi đội mưa dọt thẳng về nhà. Dù thấy hơi có lỗi vời anh trai yêu quý, nhưng mong anh hãy thông cảm cho cái tính mạng nhỏ bé này.
-"Y/n đâu rồi?"-Kuroo đưa cây dù cho Yaku.
-"Ẻm chuồn rồi"-Yaku thở dài.
-"Đội mưa về sẽ bị cảm dẽ bị cảm đó"
-"Hết nói nói nổi bé rồi, từ khi nào nó thay đổi vậy nhỉ?"
.
.
.
-"Hắt xì"
-"38,9 độ"
Vâng lại là tôi đây, hôm qua sau khi nghịch ngu mắc mưa chạy về thì giờ đây tôi ốm liệt cmn giường rồi. Bây giờ cả người tôi mềm nhũn cả ra, có vẻ là tôi sốt rồi. Phải chi hôm qua mình không đội mưa chạy về thì giờ đâu có thành thế này. Nhưng không trúng hôm nào trúng hôm này mới tức chứ.
-"Vậy là em không đi được rồi, anh đã bảo là đừng làm vậy rồi mà"-Yaku thở dài.
-"X...xin lỗi"
-"Được rồi, hôm nay anh sẽ ở nhà"
-"Thôi anh cứ đi đi, anh nghĩ em là ai, em học cấp 3 rồi đó, có còn nhỉ nữa đâu, anh cứ đi đi"
-"Nhưng mà...."
-"Không nhưng nhị gì hết, anh cứ đi đi, anh mong chờ thế còn gì, còn nếu lo lắng cho em thì về sớm là được"
-"Vậy...em ở nhà nhớ chăm sóc sức khỏe nhé"
-"Vâng"
Sau khi nghe tiếng đóng cửa, tôi liền đứng dậy nhòm ra cửa sổ để xác nhận an toàn theo các nhân viên tình báo trong não bộ. Rồi tôi thay đồ, đem theo tú chườm trán phòng trường hợp bất trắc. Xin lỗi anh trai yêu dấu, em đã hứa rồi nhưng không làm theo, dù biết đó là nghịch dại nhưng nhìn mọi người đi chơi mình ở nhà nó khó chịu lắm, mong anh hãy tha thứ cho đứa em gái ngu ngốc này. Cầu thần khấn phật xong, tôi đi tới ga mua vé đi tàu điện. Thật ra tôi không muốn chạm mặt họ đâu, nhưng cái công viên đó tôi muốn đi lâu lắm rồi, bất đắc dĩ thôi.
.
.
.
Công nhận, cái công viên to thật, loạng choạng một cái lạc là cái chắc. Tôi đi vòng vòng tham quan thì bất ngờ lùi lại tìm chỗ núp. Là họ kìa, là Nekoma đó, có thêm H/n-senpai nữa , không đúng lúc tí nào.
-"Yaku-san, ơ, y/n- chan đâu?"-H/n-senpai thắc mắc.
-"Em ấy bị sốt rồi nên phải ở nhà"-Yaku nói.
-"Hể, chán thế tiếc quá nhỉ Kenma"-Yamamoto kẹp cổ Kenma.
-"Không hẳn.."-Kenma nói lí nhí.
-"Thôi nào, cái mặt thất vọng thấy rõ kìa, cậu đã mất công chọn socola mà"-Yamamoto nhéo má Kenma.
-"Buông ra..."
-"Thôi chúng ta đi thôi"
Họ đang nói cái gì thế? Do ở xa quá nên tôi không nghe thấy gì hết, mà thôi kệ, chơi nhanh về nhanh không thì bị phát hiện.
.
.
.
Tôi đang cảm thấy...không ổn lắm, đầu quay mòng mòng, tôi bắt đầu cảm thấy nóng ran. Cũng phải thôi, 3h chiều nóng chetme đi lòng vòng chơi mấy trò cảm giác mạnh trong khi bị sốt ổn mới lạ. Tôi mệt mỏi lại chỗ băng ghế đá ngồi. Bây giờ khung cảnh trước mắt cứ mờ mờ ảo ảo, một cái đài phun nước nó phân thân ra ba bốn cái. Tôi nghĩ tôi nên về sớm, nhưng vấn đề là tôi đi không nổi nữa, chơi ngu rồi.
'Chíu chíu'
Tiếng của một video game? Tò mò tôi quay lại và thứ tôi thấy khiến tôi phải lập tức đội cái mũ áo khoác lên . Là Kenma??!! Đáng lẽ giờ cậu phải đi với cả đội chứ, sao giờ lại ở đây?
-"Y/n?"
-"..."-tôi diếc rồi, không nghe, không thấy, không biết.
-"Là cậu hả?"
-"..."-Im lặng là vàng là bạc, cứ coi như mình bị câm đi.
-"Hẳn là cậu rồi"
-"Sao cậu biết?"
-"A, đúng là cậu rồi, y/n"
-"..."-ai lại ngờ tôi lại bị mắc lừa chứ.
Tôi đứng lên định chạy, nhưng cái sức khỏe không cho phép, tôi ngã khuỵu xuống. Kenma bất ngờ đỡ tôi dậy, dìu tôi lại ghế và đưa cho tôi chai nước táo.
-"Cậu đang sốt mà? Sao lại ở đây?"
-"Tớ...lén đi"-tôi rụt rè nói"
-"...Cậu bị ngốc à? Y/n là đồ đại ngốc, lỡ có chuyện gì thì sao?"
-"Thôi mà đừng nói thế"-tôi ấm ức.
-"Cậu ra đằng sau bụi cây kia đi"
-"Hả.....?"
Chưa nói hết câu, Kenma đã kéo tôi ra đằng sau bụi cây. Tôi ngỏm lên chưa hiểu chuyện gì xảy ra, thì thấy Nekoma, tôi liền trốn sau bụi cây.
-"Này Kenma, sao em cứ ngồi đây thế, đi chơi đi chứ"-Kuroo phàn nàn.
-"Em mệt quá, em về đây"-Kenma nói.
-"Hả? Sao sớm thế?"-Yamamoto nói.
-"Yaku-san, em qua nhà anh được không, có gì em chăm sóc y/n phụ anh cho"
-"Ờ ừm"-Yaku gật đầu.
-"Ồ hóa ra nhớ y/n à?"-Kuroo trêu chọc.
-"Kenma-san, em đem mấy cái bánh này cho y/n dùm chị nhé"-H/n-senpai đưa Kenma một túi bánh.
-"Vâng, mọi người cứ đi chơi đi, không cần tiễn em đâu"
Sau khi mọi người đi hết, Kenma tới chỗ tôi bế tôi lên. Dù muốn phản kháng lắm, nhưng giờ tôi đã kiệt sức, thiếp đi lúc nào không hay.
.
.
.
Tôi lờ đờ tỉnh dậy, quay sang thì đã thấy Kenma nằm cạnh,cậu đã ở đây suốt sao. Tôi nhìn lên đồng hồ, đã gần 6h, tôi nghĩ chắc họ cũng sắp về rồi . Kenma bất ngờ tỉnh dậy, chắc do tôi gây tiếng động lớn quá.
-"Cậu dậy rồi à y/n. Oáp"-Kenma nói với giọng ngái ngủ.
-"Cậu đã ở đây suốt à, mà sao cậu vô đây được?"
-"Yaku đưa cho tớ chìa khóa dự phòng"
-"Ừm"
-"Này y/n"
-"Hửm?"
-"Tặ...n...tặng...cậu"-cậu chìa ra trước mặt tôi một hộp socola nhỏ.
Tôi đỏ mặt, cái này là socola tình nhân, không, là socola tình bạn đầy tiên mà tôi nhận . Nhưng tim tôi bây giờ đang đập như trống, cái này quá soft rồi. Cần ship máu gấp. Tôi nhận hộp socola từ tay Kenma, trên miệng nở một nụ cười tươi nhất có thể, tôi rất vui, nếu là bây giờ thì tôi có thể ngất ngay và luôn đấy.
-"C...cảm....ơn cậu"
-"..."
-"..."
-"Tớ...tớ về đây"-Kenma đứng phắt dậy.
Theo bản năng, tôi níu áo Kenma, cậu quay lại.
-"Cậu...ở...lạ..lại....thêm...một chú-...A không có gì đâu.
-"Ừm"-Kenma ngồi xuống bên cạnh tôi.
-"Này, chúng ta đi công viên giải trí một lần nữa được không?"-Kenma hỏi.
-"Được thôi, để kho nào có dịp tớ rủ đội đi"-tôi nói.
-"Không, chỉ chúng ta thôi, coi như đi bù đi"
-"...Ừm"
Thật là một ngày đáng nhớ....

Kết cục: Kenma bị ốm liệt giương vì lây bệnh của tôi:)))))
[Bonus • Hành trình chọn socola của Kenma]
-"Wao, đi mua socola cho y/n à, galant quá ta"-Kuroo nói.
-"Thì có vẻ cậu ấy thích socola nên em tặng thôi, anh với H/n-senpai hẹn hò cũng lâu rồi nên chắc có kinh nghiệm lắm"-Kenma nói.
-"Thì cũng đúng, ok anh sẽ giúp em, vì anh là một đàn anh gương mẫu"
-"..."
.
.
.
-"Này, Kenma, cái này có hình trái tim này"-Kuroo nói.
-"....Em với y/n đâu phải người yêu"-Kenma nói.
-"Trước gì chả thành "
-"...."-ánh nhìn khinh bỉ xuất phát từ vị trí của Kenma.
-"Thôi được rồi, đừng nhìn anh bằng ánh mắt đó, socola tình bạn thì tìm cái nào nó đừng sến quá"
-"Cái này được không?"-Kenma chỉ tay vào một mẩu socola rất hợp gu y/n:3
-"Được đấy, nhớ phải gói quà màu y/n thích đấy, mà y/n thích màu j ấy nhở?"
-"Y/n thích màu [ màu bạn thích]"
-"Sao em biết?"
-"Tại cậu ấy bói với em"
-"Ừm, đằng kia có thêm một mẫu socola hình trái tim kìa"
-"..."

---------------------------------------------------------
Hé lô, về cái việc tôi không đăng chap thù ờm, hôm qua chơi ngu bấm nút gì đó rồi nó xóa hết, xóa hết đó. Với thêm một vài lí do không tiện để nói khác thì hôm nay mới đăng. Mấy bạn thông cảm

Hiện tại mình đang bị writeblock nặng, nhưng vẫn sẽ cố gắng ra chap sớm nhất có thể .

Chúc một ngày tốt lành😊😊💖💖

[Kenma x y/n] Tôi xuyên không vào haikyuu theo motipNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ