Thực ra chương này vẫn là nội dung chính của truyện nha mọi người, nhưng vì nó không có xảy ra xung quanh Lý Thái Dung nên chuyển sang ngôi thứ 3 kể về cặp đôi Lý Mân Hanh - Lý Đông Hách nên mình chuyển sang ngoại truyện để mọi người đỡ phải thắc mắc ạ ^^ Ai không chịu được ngược không nên xem nhá ^^
Lý Mân Hanh trong lòng ngạc nhiên không tả nổi, không nghĩ tới Lý Thái Dung lại ra tay với hắn. Mặc dù Lý Mân Hanh không hề cảm nhận được một chút đau đớn nào từ cái tát kia, nhưng trong lòng hắn lại dấy lên một làn thủy triều của sự phẫn nộ và điên tiết muốn cuốn trôi hết tất cả khi bị người mà hắn chấp niệm cự tuyệt. Cho nên hắn liền lật tung hết cả căn phòng, tiếng đổ vỡ vang vọng liên hồi, mà Lý Mân Hanh vẫn không thể nào bình tĩnh nổi, nên hắn cố gắng kìm nén mà bước ra ngoài, không muốn làm thương tổn Lý Thái Dung.
"Tất cả các người nếu ai để Tứ điện hạ rời khỏi đây thì mang đầu cả nhà đến phủ hoàng tử ta đền tội" Lý Mân Hanh trước mắt cứ đem Lý Thái Dung giữ lại bên cạnh, bởi vì hắn cứ chấp mê bất ngộ muốn vun đắp cho thứ mà hắn gọi là tình yêu, còn đối với đối phương, đó chính là tước đoạt đi tự do, hạnh phúc của người khác.
Mân Hanh càng nghĩ càng ôm lấy bình rượu lên uống đến say mèm muốn an ủi bản thân, nhưng lại vô thức uống đến thần trí không còn được bao nhiêu phần tỉnh táo. Cho đến khi hắn chịu phát giác ra, thì đã sắp rạng sáng, tùy tiện thuê một căn phòng trụ lại qua đêm, ngày mai hắn còn rất nhiều chuyện lại phải đau đầu rồi.
Đông Hách đang loay hoay dọn lại đồ đạc, ngày mai cậu phải hầu hạ cho một vị khách nhân vừa trú lại nơi đây, thì lại nghe thấy tiếng gọi của bà chủ, liền vội vàng chạy ra ngoài. Trời đã khuya lắm rồi, không biết là ai lại đặt phòng vào giờ này nhỉ? Đông Hách có chút tò mò nghĩ, tay che lại miệng ngáp vài cái nhưng vẫn cố gắng làm cho xong. Cậu đi tới giường ngủ, ôm chăn đệm quay lưng lại với bên ngoài, lúi húi trải giường. Chợt nghe thấy tiếng mở cửa nặng nề, Đông Hách giật mình quay đầu lại, có lẽ là vị khách đã thuê phòng này. Đông Hách nhìn thấy người nọ cả người đã say bí tỉ, trên tay còn ôm lấy bình rượu, vừa đi vừa lẩm bẩm cái gì đó. Giường cách cửa không xa, nhưng người nọ lại cứ đi chao đảo như sắp ngã, sợ rằng chưa đến giường đã ngã xuống. Đông Hách thấy xung quanh mọi người đều đã đóng chặt cửa đi ngủ, cũng không muốn người nọ làm loạn, liền chạy tới đỡ lấy người kia.
"Công tử đừng uống nữa, huynh đã say lắm rồi"
Đông Hách cẩn thận đỡ lấy người nọ, dìu đến bên giường, nhưng người kia thực sự là nặng muốn chết, lại còm cao hơn cậu một cái đầu khiến cậu di chuyển vô cùng khó khăn. Đông Hách thấy người nọ cứ ôm lấy bình rượu nên muốn lấy ra, nhưng lực đạo người nọ lại quá mạnh, cứ giữ chặt lấy vò rượu. Đông Hách giằng co một hồi thì người nọ đột nhiên tỉnh lại, sau đó giương ra một chưởng, cả người Đông Hách liền ngã nhào trên mặt đất. Đông Hách vì bất ngờ đau đớn mà kiêu lên một tiếng.
Hành động lỗ mãng của khách quan khiến Đông Hách thực sự có chút sợ hãi, liền nghĩ muốn rời khỏi đây để bảo toàn an nguy, nhưng chưa đi được ba bước, đã bị người kia mạnh mẽ kéo lại, đẩy xuống chiếc bà trà bên cạnh. Đông Hách hoảng loạn không biết chuyện gì đang xảy ra, nghĩ là người kia say nên tưởng mình là kẻ thù, muốn diệt thủ chăng? Đông Hách vì ý nghĩ đáng sợ của mình mà nhất thời phát run, càng muốn ra khỏi phòng, nhưng vẫn lịch sự tránh né "Công tử, người say lắm rồi, mau nghĩ ngơi sớm đi"
BẠN ĐANG ĐỌC
[JaeYong] Mộng Ái
FanfictionKhông biết bản thân mình thật sự là may mắn hay xui xẻo nữa? Lúc còn sống thì vì nợ nần mà tự tử để nhận phí bảo hiểm. Lúc cứ ngỡ là bản thân mình đã chết rồi thì như thế nào lại không chết, đã thế còn trở về thời đại mấy trăm ngàn năm trước, trở th...