Sáng hôm sau, Mặt Trời đã lên quá đỉnh đầu, tôi mới từ từ chui ra khỏi chăn. Mọi khi đều thức dậy từ rất sớm, nhưng hôm nay lại đặc biệt ngoại lệ mà dậy trễ. Có lẽ là hôm qua vận động nhiều, lại được Trịnh Tại Hiền giúp xoa chân nên tinh thần cũng thoải mái hơn hẳn, nhờ vậy mới ngủ sâu đến thế. Nhớ đến Trịnh Tại Hiền tôi mới giật mình quay sang, thì đã không thấy người đâu nữa.
Tôi đứng dậy bước xuống giường mang giày, thì thấy Trịnh Tại Hiền từ bên ngoài mang theo một chậu nước rửa mặt vào.
"Ngươi tỉnh rồi à, đến rửa mặt đi, ta đã bảo lão nhị chuẩn bị thức ăn rồi"
Tôi đi đến chỗ của Trịnh Tại Hiền nhẹ nhàng vẫy nước lên rửa mặt, không quên đa tạ hắn một tiếng "Đa tạ ngươi... Những chuyện này ta có thể tự làm, ngươi không cần phải..."
Trịnh Tại Hiền đúng là chăm sóc cho tôi vô cùng chu đáo, ngay cả những việc nhỏ nhặt cũng là đều do hắn tận tay lựa chọn. Từ lúc A Ninh chết tôi cũng chưa cho thêm người tới hầu hạ mình, một phần vì không có thời gian bàn bàn tính chuyện đó, một phần vì Trịnh Tại Hiền từ hôm đó đều ở bên cạnh tôi không rời, mọi việc của tôi Trịnh Tại Hiền đều đích thân chuẩn bị chu toàn. Ngay cả những công việc của hạ nhân hay làm cho tôi, Trịnh Tại Hiền cũng không ngại mà thực hiện theo.
Tôi thực sự là vừa thấy cảm kích vừa thấy mình làm phiền hắn, nhưng bất quá Trịnh Tại Hiền lại nói.
"Những chuyện như thế này thì có đáng là gì đâu chứ, Thái Dung ngươi đừng để tâm, mọi thứ đều là do ta cam tâm tình nguyện. Ngươi nên biết là vì ngươi ta còn có thể làm nhiều chuyện còn hơn thế này nữa"
Mặc dù không biết ý tứ trong câu nói của Trịnh Tại Hiền là gì, nhưng đôi mắt Trịnh Tại Hiền lại hiện lên một sự nghiêm túc đầy trách nhiệm đến khó tả. Tôi rũ mi xuống không biết nói gì thêm, chỉ biết nhẹ nhàng gật đầu đa tạ hắn lần nữa "Đa tạ ngươi"
Trịnh Tại Hiền cầm khăn lên nhẹ nhàng giúp tôi lau đi vệt nước còn dính lại trên mặt, tôi lúc đầu định bảo hắn không cần, nhưng vì không muốn khiến Trịnh Tại Hiền mất hứng nên đành ngoan ngoãn ngồi yên cho hắn lau.
Mọi hành động của Trịnh Tại Hiền đều thực sự rất ôn nhu dịu dàng, giống như phụ mẫu chăm sóc cho một đứa trẻ vậy, ở bên cạnh Trịnh Tại Hiền tôi thực sự là được bảo hộ tốt đến thụ sủng nhược kinh!
"Thái Dung, hôm nay ta muốn đưa ngươi đến một nơi" Trịnh Tại Hiền giúp tôi chuẩn bị xong mọi thứ liền nói.
o0o
Chạng vạng tối, Trịnh Tại Hiền đưa tôi rời khỏi khách điếm đi đến một nơi nào đó mà tôi cũng không biết, tôi có hỏi Trịnh Tại Hiền, nhưng Trịnh Tại Hiền chỉ khẽ cười "Đến nơi rồi ngươi sẽ biết"
Tôi cũng không hỏi thêm nữa, chỉ ngoan ngoãn đi theo Trịnh Tại Hiền ra ngoài. Con phố hôm nay đặc biệt đông đúc náo nhiệt, nam thanh nữ tú tay trong tay cười nói không ngừng. Khung cảnh náo nhiệt thế này đã lâu rồi tôi không được nhìn thấy, ở trong Hoàng cung mỗi ngày đều rất cô độc tịch mịch, chỉ có bóng dáng cung nhân ra vào thực sự là nhàm chán. Thực hiếm khi có có hội được ra ngoài, tôi nghĩ bản thân mình cũng nên hảo hưởng thụ một chút.
BẠN ĐANG ĐỌC
[JaeYong] Mộng Ái
FanfictionKhông biết bản thân mình thật sự là may mắn hay xui xẻo nữa? Lúc còn sống thì vì nợ nần mà tự tử để nhận phí bảo hiểm. Lúc cứ ngỡ là bản thân mình đã chết rồi thì như thế nào lại không chết, đã thế còn trở về thời đại mấy trăm ngàn năm trước, trở th...