Chương 14

745 74 0
                                    

Tiểu hài tử kia khóc thực lợi hại, ngay cả tôi cũng bị tiếng khóc của nó làm cho hoảng loạn theo, cuộc trò chuyện đang dang dỡ với Trịnh Tại Hiền cũng sớm bị tôi vứt sang một bên, tôi Không biết vẻ mặt của Trịnh Tại Hiền lúc này có bao nhiêu u ám, mà chỉ nghĩ đến việc chạy lại đứa nhỏ kia dỗ dành nó ngừng khóc ngay lập tức.

"Tiểu hài tử này, ngươi như thế nào lại khóc lớn như thế?"

Tiểu hài tử nghe thấy có người hỏi thăm nó mới từ từ ngưng khóc, hai tay dụi dụi đôi mắt tròn xoe đã sưng đỏ cả lên, mếu máo nói "Ta bị lạc đường ... oa oa ta thực sự rất đói bụng"

Tôi cùng Trịnh Tại Hiền dẫn tiểu hài tử kia về cung của tôi, sau đó tôi liền kêu A Ninh bày ra một bàn thức ăn nóng hổi, đều là những món thịt cá bổ dưỡng và bánh hoa quả thơm ngọt mà trẻ con đều rất thích ăn. Mà tiểu hài tử kia dường như đang thực sự rất đói, không một chút câu nệ ăn uống say sưa, bộ dáng vô cùng khẩn trương như sợ người ta giành phần ăn, vì cơn khóc kéo dài mà thi thoảng đôi vai đứa nhỏ này lại run lên một cái, bộ dáng trông vừa buồn cười lại vừa đáng yêu khiến tôi không tự chủ được mà đưa tay lên xoa đầu nó "Ngươi đói lắm sao?"

Tiểu hài tử kia vui vẻ gật đầu, cầm lấy đùi gà trên tay cắn một cái rồi mĩm cười "Đúng vậy, đã lâu lắm rồi ta chưa được ăn ngon thế này"

Tôi bất ngờ quay sang nhìn A Ninh, theo như lời của tiểu hài tử nói, tôi còn nghĩ nó chính là một đứa trẻ có xuất thân thấp mới không được chăm sóc đầy đủ như thế, nhưng khi tôi hỏi A Ninh về tiểu hài tử, thì cô ấy lại hỏi ngược lại tôi

"Người không nhận ra Thập tam hoàng tử ư?"

"A? Ta...tạm thời vẫn chưa nhớ ra.." Tôi viện lý do mình vẫn chưa hoàn toàn bình phục nên Không nhận ra, mà A Ninh thực sự rất tin tưởng tôi, còn tự trách bản thân mình hầu hạ không chu đáo khiến tôi cảm thấy thực có lỗi khi đã lừa gạt cô ấy như thế "Cũng đúng, là do nô tì hầu hạ không chu đáo nên chủ tử mới chậm khôi phục như vậy..."

Theo như A Ninh thì tiểu hài tử này chính là Thập Tam hoàng tử, là hài tử của một phi tần bị cấm túc trong cung do phụ thân làm quan tham ô lương khố của triều đình. Mà hiện tại tiểu hài tử này đang sống trong cung của Dương quý phi, cũng chính là mẫu hậu của Mân Hanh, vậy thì trên danh nghĩa và huyết thống, đứa nhỏ này cũng chính là hoàng đệ của tôi. Điều này hoàn toàn trái ngược với suy nghĩ của tôi. Nhưng mà bất quá tôi lại thấy có điểm gì đó không đúng, nếu đã là hoàng tử sao lại không được ăn uống tử tế? Tiểu hài tử này thoạt nhìn cũng đã gần bảy tuổi, lại là một tiểu hoàng tử, nhưng bộ dáng lại hết sức gầy guộc xanh xao, so với những đứa trẻ khác thì trông rất hư nhược, giống như không được chăm sóc chu đáo vậy, nhưng mà cung của Dương quý phi chẳng phải đều có rất nhiều gia
nhân và người hầu sao?

Thực đáng thương! Tôi nghĩ ngợi một lát rồi nắm lấy cánh tay nhỏ nhắn của tiểu hài tử lên định an ủi nó, nhưng cánh tay vừa bị chạm vào thì đứa nhỏ kia liền nhăn mặt kêu lên một tiếng "A ta đau"

Tôi hốt hoảng vội bỏ tay nó ra, rồi nhẹ nhàng vén ống tay áo lên xem thì thấy có rất nhiều chỗ tay bị bầm tím và trầy xước, nhưng dường như không được bôi dược cẩn thận nên vết thương có vẻ loang lỗ và có màu sắc khó nhìn. Bây giờ nhìn kĩ mới thấy quần áo tiểu hài tử này vô cùng bẩn, có nơi còn bị rách lộ ra vết tích bị thương nghiêm trọng. Quá đáng! Bọn họ đúng là quá đáng mà! Tiểu hài tử này phụ mẫu bị cấm túc nhưng tốt xấu gì cũng là hoàng tử, bọn họ sao có thể đối đãi với nó như vậy chứ? Chẳng lẽ Hoàng thượng không hề biết chuyện này sao? "Sao lại như thế này? Người của cung Dương quý phi sao lại thất trách đến như thế chứ? Đây rõ ràng là ngược đãi, chúng ta nên bẩm báo với Phụ hoàng đòi lại công bằng cho nó"

Tôi mạnh mẽ đứng dậy nói, sự phẫn uất cùng thương xót cho đệ đệ của mình thực sự là khiến tôi mất bình tĩnh .

Mà Trịnh Tại Hiền nãy giờ vẫn luôn im lặng đột nhiên nắm lấy vai tôi, dùng lời lẽ nữa dịu dàng nữa cảnh cáo nhắc nhở tôi "Những chuyện liên quan đến Dương Quý Phi chúng ta tốt nhất đừng nên xen vào"

"Ngươi-" Tôi câm lặng không biết nói gì thêm, thầm trách tên Trịnh Tại Hiền quá vô tâm với đệ đệ trước mặt, tôi mạnh mẽ gạt tay Trịnh Tại Hiền ra, sau đó nói với hắn "Ngươi không thể cứ cho qua như chưa từng thấy được"

"Đứa nhỏ này là do chính Hoàng thượng trao nó cho Dương Quý Phi, ngươi nghĩ Dương Quý Phi sẽ chịu để yên sao? Dương Quý Phi cũng sẽ không hại chết nó được"

"Chết ư? Ngươi nói cái gì? Ngươi nghĩ cái gì mà nói như thế hả? À đúng rồi, ngươi chẳng phải là Trịnh tướng quân sao, tay cầm kiếm giết trăm người chẳng mảy may rơi một giọt lệ, vậy đứa nhỏ này có ra làm sao thì cũng không liên quan gì đến ngươi nên ngươi mới nói thế chứ gì?"

Tôi không ngờ mọi chuyện lại thành ra như thế này, nhưng vẫn cố chấp đối đầu lại với Trịnh Tại Hiền. Sắc mặt Trịnh Tại Hiền dần trở nên ửng đỏ vì tức giận, tay bóp chặt lại nổi cả gân xanh, nhưng hắn lại cố kìm nén lại cơn giận dữ xuống, giọng có điểm run run "Ngươi muốn nghĩ như thế nào cũng được, nhưng ta đã cảnh báo rồi, tốt nhất vẫn là đừng nên xen vào chuyện của Dương Quý phi, ta chỉ là muốn tốt cho ngươi"

Trịnh Tại Hiền nói rồi phất tay áo rời đi.

Trịnh Tại Hiền đi rồi, A Ninh mới chạy lại chỗ tôi đỡ tôi ngồi xuống, tôi thực sự cảm thấy vô cùng tức giận Trịnh Tại Hiền quá nhẫn tâm không chịu giúp đỡ, một phần cũng tức giận vì cuộc tranh chấp vừa rồi, tôi cũng không rõ lý do là vì mà trong lòng lại thấy khó chịu khi hắn có thái độ như thế.

"Vậy chủ tử, Thập tam hoàng tử định làm thế nào đây?"

Tôi day day thái dương suy nghĩ, cũng không biết nên làm sao cho tốt, chỉ bằng đem mọi chuyện cho Hoàng thượng biết "Chỉ bằng bẩm báo với Phụ hoàng-"

"Không biết Tứ hoàng tử định tâu chuyện gì với bệ hạ vậy?"

Đằng sau có tiếng thanh âm của nữ nhân, tôi quay đầu nhìn lại đã thấy đám người của Dương Quý Phi xông vào trông phòng, sau đó một tên a hoàng liền chạy lại kéo tiểu hài tử kia quay trở về. Hành động lỗ mãn đó khiến tôi thấy thực tức giận, có ý muốn đem đệ đệ quay trở lại chỗ tôi, nhưng ai ngờ vừa nắm lấy tay của nó thì nó lại ngã xuống đất rồi bất tỉnh.

"Đệ đệ, ngươi làm sao thế này?"

Tôi lắc người của đệ đệ nhưng nó thực sự đã ngất đi, người của Dương Quý Phi thấy thế mới đỡ nó lên đem ra khỏi phòng.

"Dương Quý Phi, các người đã làm gì nó? Tại sao nó lại ngất xĩu!" Tôi lớn giọng la lên.

Dương Quý Phi nhìn khắp căn phòng, mắt dừng lại trên bàn ăn sau đó mới chậm rãi nói "Người đâu, mau bắt Tứ hoàng tử và tên a hoàng này lại cho ta"

Hết chương 14

Mọi người cho mình hỏi là line có bị lỗi không vậy mọi người ơiii sao lúc nãy mình đăng thì khoongcos nhưng lúc mở lên đọc thì có, nói chung là mình mở mấy lần lúc có lúc không mình cũng không biết sao nữa, nếu có lỗi mong mọi người nói giúp mình để mình fix lại nhé hic 😭😭 xin cảm ơn rất nhiều

[JaeYong] Mộng ÁiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ