Không khí bên ngoài thật tốt, vừa trong trẻo vừa mát mẻ, lại còn mang theo một chút hơi ẩm của sương sớm làm cho người ta có cảm giác thực thoải mái, thực dễ chịu, khiến cho tâm tình tôi cũng trở nên tốt hơn.
Tôi cùng A Ninh đi lại vài vòng, một lát sau thì đến Ngự hoa viên. A Ninh nói, đây là hoa viên của hoàng cung, ngoại trừ người trong hoàng tộc và hậu cung, thì chỉ có hạ nhân quét tước được đến đây, ngoài ra thì không có thành phần thứ ba được bước chân vào. Nghe A Ninh nói, tôi gật gù như đã hiểu, rồi chăm chú quan sát xung quanh. Hoa viên trong hoàng cung quả thực tốt, hoa cỏ tươi tốt, màu sắc đa dạng, vô cùng đẹp mắt. Trước kia xem trên TV cũng đã từng thấy hoa viên trong hoàng cung, mặc dù đẹp mắt, bất quá chỉ là do kỹ xảo điện ảnh, hoàn toàn không sánh nổi với cảnh thực, đúng là trăm tai nghe không bằng một mắt thấy.
Trong lúc tôi đang ngắm nhìn xung quanh thì nhìn thấy một đoàn người lướt qua chỗ tôi, ăn vận cùng với trang điểm có chút kì quái, tôi liền quay sang hỏi A Ninh "Bọn họ là như thế nào vậy?"
Nghe tôi hỏi, A Ninh liền trả lời "Bẩm chủ tử, bọn họ là những người hát hí kịch, vào cung luyện tập để biểu diễn trong lễ vạn thọ của Hoàng thượng"
"Vậy sao"
Lễ vạn thọ của Hoàng thượng? Chẳng phải là sanh thần của phụ thân tôi sao? Mừng thọ của Hoàng thượng hẳn là náo nhiệt lắm, lần này đến cũng thực đúng lúc rồi.
Tôi vừa đi, vừa suy nghĩ, bản thân đến đây cũng đã hơn sáu ngày rồi, vậy mà xung quanh mình ngoại trừ A Ninh cũng chỉ có A Ninh, thân là một vị hoàng tử, lại không có lấy một người nhà hay hạ nhân đến để thăm hỏi, tôi cảm thấy có chút kì quái, liền tuỳ tiện hỏi A Ninh một câu "Từ lúc ta tỉnh dậy tới giờ, sao chưa từng thấy phụ hoàng hay mẫu thân đến thăm ta?"
A Ninh như nghe thấy điều gì đó bất ngờ lắm, mặt mày cứ tái đi lúc trắng lúc xanh, một lát sau liền quỳ xuống
"Chủ tử, người thực sự không nhớ sao?"
Biểu tình của A Ninh làm tôi vô cùng khó hiểu, định bảo A Ninh đứng dậy thì phía sau truyền đến bước chân, cùng với đó là một thanh âm vang vọng của nữ nhân"Tứ điện hạ quả thực đáng thương, mất trí nhớ đến độ tiên hoàng hậu đã mất từ lâu cũng không nhớ"
Tôi quay đầu, hướng nơi phát ra âm thanh mà nhìn thì thấy một đám người đang đi tới. Phía trước là một người phụ nữ độ tuổi trung niên, ngạo nghễ xinh đẹp, ăn vận sang trọng, trên người khắp nơi đều là những loại trang sức vàng bạc quý giá. Mày đen, môi liễu tô son đỏ, thoạt nhìn vừa vừa quý phái vừa quyền lực. Cung nữ và hạ nhân đi theo phía sau không ít, thấy người nọ dừng chân, liền cung kính quỳ xuống hành lễ với tôi.
Thấy tôi vẫn đứng đờ người ra, người kia mới tiến lại gần, giọng điệu giả vờ hỏi thăm, song khoé môi lại cong lên lộ ra nét cười đầy đắc ý "Thần thiếp vừa mới nghe tim Tứ điện hạ tỉnh lại, chưa kịp ghé thăm, mong Tứ điện hạ không để tâm"
"Nô tài tham kiến hoàng quý phi nương nương" Thấy người kia, A Ninh cũng quỳ xuống hành lễ, một lát sau người kia bảo đứng lên mới đứng lên.
Người này, là hoàng quý phi sao? Theo như lời của nàng ấy nói, thì mẫu thân của ta là Hoàng hậu đã băng thệ từ lâu, vậy thì, hoàng quý phi nhất định là người có địa vị cao nhất trong hậu cung. Không hổ danh là người phụ nữ của Hoàng thượng, lại còn là mẫu nghi thiên hạ, vừa quý phái xinh đẹp, lại toát ra một loại khí thế quyền quý thanh cao đến bức người.
Nếu vậy thì xem ra thân phận cũng không nhỏ rồi. Tôi cười lạnh trong lòng, thầm nghĩ con người này nhất định cũng không phải là đơn giản đi? Giọng điệu nói chuyện mười phần là bảy phần hư tình giả ý, vừa đả kích, vừa tỏ ra thanh cao."Quý phi nương nương, ta xin đa tạ lòng tốt của quý phi, ta hôm nay cảm thấy không được khoẻ, muốn về nghĩ ngơi trước"
Tôi nói rồi bảo A Ninh quay về, đi chưa được mấy bước lại nghe thấy người kia lên tiếng.
"Tứ điện hạ, ngài cũng thực may mắn đi, rơi xuống vách núi mấy trăm thước mà không chết, thực sự rất may mắn a"Người nọ nói xong, chân tôi cũng vô thức dừng lại. Tôi mĩm cười, nghĩ người nọ rốt cục cũng đã chịu nói ra tâm tư của mình, tự tiếu phi tiếu cười đáp trả. "Tất cả đều nhờ phúc của phụ hoàng, cho nên ta mới toàn mạng trở về, nhưng mà ta bây giờ cái gì cũng không thể nhớ ra. Quý phi nói như vậy, kẻ đuôi mù nhìn vào ắt sẽ nghĩ là có kẻ giở trò hạ lưu"
Tôi nói rồi liền dứt khoát xoay người quay trở về tĩnh thất. Vừa đi vừa hỏi A Ninh
"Quý phi đó, rốt cục là như thế nào?"o0o
Mấy ngày sau đó tôi cũng không có nhã hứng ra ngoài nữa, suốt ngày chỉ ở trong tĩnh thất, luyện chữ, vẽ tranh giết thời gian. Không gian ồn ào náo nhiệt bên ngoài cũng bị tôi bỏ ra xa.
"A Ninh, ngươi qua đây" Tôi phẫy tay gọi A Ninh qua, định bụng nhờ nàng ấy đi lấy thêm mực, nhưng mãi cũng không thấy nàng trả lời
"A Ninh" Tôi lớn giọng gọi, nhìn A Ninh đang đứng tựa người vào khung cửa không một chút mảy may chú ý đến.Tôi thấy vậy thì đứng dậy, đi tới chỗ A Ninh, khi tôi đứng cạnh, nàng ấy vẫn không nhận ra mà thất thần nhìn ra ngoài cửa sổ. Tôi lấy tay gõ nhẹ lên trán nàng, nàng mới lấy lại tinh thần "Ngươi đang nghĩ cái gì mà thất thần đến như vậy? Ta gọi mãi cũng không thấy ngươi trả lời"
A Ninh lấy tay quẹt nước mắt, thấp giọng trả lời "Xin lỗi chủ tử, nô tì sẽ đi làm ngay"
A Ninh né tránh cái nhìn của tôi, cố ý quay đi, nhưng lại bị tôi nhìn trúng, vội vàng ngăn lại "Ngươi biết ta bảo ngươi làm cái gì mà đi?"
"Nô tì..."
Nhìn A Ninh vô cùng khổ sở khiến tôi một chút cũng không đành lòng, thiết nghĩ A Ninh ngày thường vẫn luôn hoạt bát vui vẻ chắc hẳn phải gặp chuyện gì đó mới thành ra bộ dạng này.
"Ngươi nói đi, có phải hay không ngươi đang gặp chuyện?" A Ninh lắc đầu. Vẻ mặt càng trở nên khổ sở
"Nói dối, ngươi cứ nói ra, ta nhất định sẽ giúp ngươi"
"Nhưng..." A Ninh băn khoăn.
"Không có nhưng nhị gì hết, hay ngươi cảm thấy không tin tưởng ta?" tôi giả vờ giận dỗi quay đi, A Ninh mới chịu nói.
"Chủ tử không phải như vậy, thật ra..."
Hết chương 4
BẠN ĐANG ĐỌC
[JaeYong] Mộng Ái
FanfictionKhông biết bản thân mình thật sự là may mắn hay xui xẻo nữa? Lúc còn sống thì vì nợ nần mà tự tử để nhận phí bảo hiểm. Lúc cứ ngỡ là bản thân mình đã chết rồi thì như thế nào lại không chết, đã thế còn trở về thời đại mấy trăm ngàn năm trước, trở th...