"Hắn bị trúng độc, là một loại độc ta chưa từng thấy qua" Sau khi Trịnh Tại Hiền sốt sắng hỏi mấy lần về tình trạng của tôi, thì người chẩn mạch mới đưa ra một kết luận, rằng tôi bị trúng độc.
"Sao lại có thể như vậy được? Chẳng lẽ là do chén dược này"
Tôi nằm trên giường khẽ đưa mắt ra bên ngoài nhìn Trịnh Tại Hiền và người tên Kim Đông Vĩnh kia nói gì đó với nhau, dường như là đang nói đến tình trạng hiện tại của tôi. Kim Đông Vĩnh là người mà Trịnh Tại Hiền đã mời đến để xem mạch cho tôi, y cũng là người của Thái y viện, nhưng thoạt nhìn còn rất trẻ, không giống với những tên thái y râu ria trắng xóa mà tôi từng thấy. Trên đời có hai loại quan niệm rằng, chỉ có những người có tuổi, lăn lộn trên thương trường lâu năm mới có nhiều kinh nghiệm, nhưng cũng có người lại cho rằng, tuổi trẻ tài cao, học rộng hiểu sâu nên mới mau thăng quan tiến chức. Mà Kim Đông Vĩnh kia chính là loại người thứ hai.
Sau khi Kim Đông Vĩnh đến, y liền chẩn mạch sau đó liền nhét một viên thuốc màu đen vào miệng tôi. Trong cơn đau đớn tôi vẫn miễn cưỡng nuốt xuống, rồi cảm giác đau đớn trên người cũng dần dần biến mất. Mà tôi cũng không biết Kim Đông Vĩnh đã cho tôi uống thứ gì nữa, chỉ cần tạm thời qua cơn khổ sở như vậy là ổn rồi.
"Trịnh Tại Hiền ngươi bình tĩnh đi, thứ ngươi cho hắn uống chính là thuốc dẫn độc, cũng không phải là hoàn toàn là thuốc độc. Theo như ta chẩn mạch thì chất độc vốn đã tích tụ trong cơ thể hắn rất nhiều năm rồi, chỉ là chưa tới thời hạn bộc phát. Hôm nay ngươi cho hắn uống thuốc dẫn chính là khơi dậy chất độc trong người hắn, nên mới dẫn đến tình trạng như thế"
"Tích tụ lâu năm? Đông Vĩnh ngươi không xem nhầm chứ?" Trịnh Tại Hiền có vẻ không tin nên hỏi lại.
"Ngươi còn nghi ngờ về năng lực của ta sao? Sư phụ của ta chính là đệ nhất về Thuật độc đó. Vì sao hắn trúng độc lâu năm như vậy thì làm sao mà ta biết, sao ngươi không tự mình hỏi hắn đi"
Không những Trịnh Tại Hiền mà ngay cả bản thân tôi cũng thấy ngạc nhiên. Trúng độc lâu năm? Sao từ trước đến giờ tôi chưa từng nghe vị thái y nào nói đến điều này? Như vậy là thế nào? Tôi khó hiểu chống hai tay ngồi dậy, sau đó bám theo thành giường bước xuống đất.
"A.." Cơ thể bị dẳn vặt suốt một buổi khiến tôi đã không còn vận động nỗi, vừa bước xuống cơ thể đã ngã nhào, nhưng may mắn thay lại được Trịnh Tại Hiền nhanh chân đi đến ôm lấy.
"Ta...không sao" Tôi từ từ rời khỏi Trịnh Tại Hiền, sau đó mới đối diện với Kim Đông Vĩnh mà hỏi "Vị tiên sinh này, ngươi thực sự chắc chắn là ta bị trúng độc?"
Người nọ gật đầu
"Thái y chẩn mạch cho ta chưa từng nói đến việc này trước đây"
"Sao có thể như vậy được? Mạch tượng của ngươi rõ ràng như vậy, làm sao lại không đoán ra? Huống hồ phẩm vị của bọn họ cao như vậy, trừ phi..."
Tôi nheo mắt nhìn Kim Đông Vĩnh đang nói được một nữa thì dừng lại, kích động nắm lấy vạt áo y "Trừ phi cái gì?"
"Trừ phi bọn họ chính là cố tình che giấu ngươi"
Tay tôi nắm lấy vạt áo Kim Đông Vĩnh dần thả lỏng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[JaeYong] Mộng Ái
FanfictionKhông biết bản thân mình thật sự là may mắn hay xui xẻo nữa? Lúc còn sống thì vì nợ nần mà tự tử để nhận phí bảo hiểm. Lúc cứ ngỡ là bản thân mình đã chết rồi thì như thế nào lại không chết, đã thế còn trở về thời đại mấy trăm ngàn năm trước, trở th...