Chương 3

1.1K 108 1
                                    

Nằm ở trên giường tịnh dưỡng mấy ngày thực sự là buồn chán muốn chết, tôi cảm thấy bản thân mình cũng đã sắp già đi. Chưa kể cái gối kê trên đầu vừa cứng lại vừa cao, y như khúc gỗ vậy, nằm không quen lại thấy mỏi cổ vô cùng. Vậy mà lại nằm trên đây tận mấy ngày, cái cổ cơ hồ cũng sắp gãy luôn rồi.

Phỏng chừng đến ngày thứ năm, Trương thái y bảo thương tích trên người tôi đã sắp khỏi, có thể xuống giường vận động.

Đợi chờ chỉ có mỗi câu nói đó của thái y, bởi vậy, nghe ông ấy nói xong, tôi liền lao xuống giường hít thở không khí. Nhưng mà cơ thể bởi vì nằm yên trên giường quá lâu, nên cả người tôi lại trở nên cứng nhắc. Tôi có chút bực bội, liền quơ tay múa chân tập thể dục một chút giúp thư giãn gân cốt. Trong lúc vận động, lại nghe thấy tiếng cười khúc khích của A Ninh.

"Ngươi cười cái gì? Mắc cười lắm sao?"

Tôi gắt gao hỏi khiến A Ninh có chút sững sờ. Song, cô ấy lại lấy tay che miệng, giấu đi nụ cười sau tay áo, thật thà nói "Chủ tử thứ lỗi cho A Ninh thất lễ, nô tì cười là vì, chưa từng thấy người như vậy bao giờ"

Chưa từng như vậy bao giờ? Tôi khó hiểu nhìn A Ninh, chẳng lẽ người nọ chưa từng tập thể dục?

Vận động một chút đã thấy mệt, tôi ngồi xuống bàn, rót một chén nước lên uống. Một lát sau thì A Ninh lại lên tiếng "Chủ tử, nô tì giúp người thay y phục"

A Ninh nói rồi, quay sang chiếc gương bằng gỗ tử đàn bên cạnh, lấy ra một bộ cẩm phục màu xanh lam có thêu hoạ tiết tinh xảo, hình dáng đẹp mắt. Tôi bị chiếc cẩm phục này thu hút không ít, mặc dù trước kia cũng đã từng mặc qua loại quần áo này rồi, trong lúc tham gia diễn kịch trong câu lạc bộ của trường. Nhưng mà lần đó mặc cũng chỉ là khoác lên một lớp cho có hình dạng, với lại chất liệu của bộ quần áo đó, cũng chỉ là loại vải thông thường rẻ tiền, không có lấy một phần giá trị so với chiếc cẩm bào làm bằng gấm vóc nhung lụa này. Tôi có chút hiếu kì, dang hai tay ra, để A Ninh mặc từng lớp kiện áo vào. Mặc xong, A Ninh cài cúc áo cẩn thận, đeo dây đai vào, sau đó cung kính dâng lên một mảnh ngọc thạch màu xanh. Tôi nhận lấy miếng ngọc, tỉ mỉ cầm lên xem, trên mặt có khắc hình vài chiếc lá cùng hoa cúc vô cùng bình thường. Lật đi lật lại, lại nhìn thấy phía dưới có khắc một chữ Tuyết.

"Chủ tử, nô tì trang điểm cho người"

Vốn định hỏi lai lịch miếng ngọc bội này nhưng lại thôi, tôi nghĩ cũng chẳng cần thiết lắm. Tuỳ tiện sờ sờ mái tóc rối dài sau lưng, tôi mới đi đến bàn trang điểm gần cửa sổ, ngồi xuống.

Gương đồng trên bàn phản chiếu rõ ràng gương mặt cùng dáng vẻ này. Gương mặt đầy đặn mà nhu mì, minh hi hạo mục, sống mũi thẳng tắp, cằm cùng quai hàm hình dạng rõ ràng mà tinh tế, môi hồng răng trắng, thoạt nhìn thật mỹ lệ thanh tú. Dưới đuôi mắt hơi cong lên là một vết sẹo hình cỏ bốn lá trông rất đặc biệt, giống như là ai đó cố tình vẽ nên, hoàn toàn không nhìn ra là do tai nạn hay bị thương.

Người này, cũng có thể xem là một mỹ nam nhân đi!? Thanh tú như vậy, khó khiến người ta không dâng lên cảm giác yêu thương. Lại nhớ tới lời mà A Ninh khi nãy vừa nói, tôi cũng muốn tìm hiểu một chút, người này rốt cục là như thế nào?

"A Ninh, ta khi nãy còn chưa trách phạt ngươi"

Có lẽ A Ninh không ngờ tôi sẽ lên tiếng trách phạt, nhất thời có chút kinh ngạc , chiếc lược trong tay vô ý rơi xuống. A Ninh cuống quýt nhặt lược lên, rồi lại quỳ xuống nói "Nô tì vô ý mạo phạm chủ tử, thỉnh chủ tử trách phạt"

Tôi giơ tay phải lên, ý bảo cô ấy đứng dậy, xong mới ôn hoà nói "Ta phạt ngươi hãy nói về ta trước đây, khi nào ta bảo dừng mới được dừng"

A Ninh đờ người, trưng ra cặp mắt khó hiểu nhìn tôi. Một lát sau mới kịp thích ứng, hai tay lại bắt đầu chải tóc cho tôi, vừa chải vừa nói.

"Bẩm chủ tử, chủ tử từ trước đến nay là một người hiền lành, đối xử với mọi người đều rất tốt, hoạt bát thân thiện. Học vấn uyên thâm, thích nhất là chơi đàn và vẽ tranh, đặt biệt là trù nghệ nấu ăn rất tốt. Nô tì còn nhớ có một lần hoàng thượng bị bệnh, người đích thân hầm canh tổ yến cho hoàng thượng uống, nhưng hoàng thượng không dùng đến, cho nên người đã bảo ta mang đi..."

Đang mải mê nghe thì đột nhiên A Ninh lại dừng lại, sau đó lại quỳ xuống. Có lẽ cô ấy nhận ra, chính bản thân mình đã nói điều không nên nói, cho nên, vẻ mặt hết sức hoảng hốt, tự tay đánh vào mặt mình "Chủ tử, là nô tì sai, nô tì đáng chết, không nên nói những điều như vậy"

Thấy A Ninh tự tay đánh mình đến đỏ cả mặt, tôi cảm thấy có chút không đành lòng, liền lên tiếng bảo cô ấy dừng lại "Được rồi A Ninh, không cần như vậy nữa, ngươi về sau, chú ý lời nói của mình một chút, ta sẽ không trách phạt ngươi"

"Đa tạ chủ tử khai ân"

"Được rồi, ngươi tiếp tục chải đầu đi"

A Ninh đứng dậy, cầm lấy lược tiếp tục giúp tôi chải đầu. Lúc nãy nghe A Ninh kể như vậy, thì người này, hẳn là một người rất tốt bụng đi. Nếu như tôi đã mượn thân thể người này dùng thì cũng phải sống thật tốt, xem như là trả ơn cho người nọ vậy.

A Ninh dùng dây búi tóc lại một phần cho ngay ngắn, một phần kia thì xoã xuống, lại đeo thêm mấy món trang sức, mới cúi người lui sang một bên, hào hứng nói "Chủ tử, đã xong rồi, người nhìn xem, rất đẹp a"

Tôi đứng dậy cầm gương đồng lên xem, nhận thấy bản thân mình một thân phục sắc ôn hoà, đầu tóc gọn gàng tôn lên vẻ mĩ lệ, trong lòng thầm nở một nụ cười yếu ớt.

Từ lúc đến đây vẫn chưa có cơ hội bước chân ra khỏi phòng, hôm nay nếu đã đứng dậy được, tôi thầm nghĩ cũng nên hảo hảo ra ngoài thưởng thức cảnh sắc xung quanh một phen.

"A Ninh, chúng ta ra ngoài tản bộ đi"

Hết chương 3.

[JaeYong] Mộng ÁiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ