Đôi mắt tôi mở to đến cực độ ngạc nhiên nhìn Trịnh Tại Hiền, Trịnh Tại Hiền hắn thực sự hôn tôi ư? Đôi mắt đen láy của Trịnh Tại Hiền âu yếm nhìn tôi, khiến tôi thấy được trong đôi mắt này có chứa biết bao nhiêu là thực tâm, trong lòng cũng dâng lên một cảm giác ngọt ngào hạnh phúc. Tiếng reo hò của mọi người đứng xem ngày càng lớn dần, tôi phát giác ra bản thân đang đứng ở chốn đông người, liền vội vàng đẩy Trịnh Tại Hiền ra.Trịnh Tại Hiền không đề phòng mà bị đẩy mất thăng bằng lùi về phía sau, ánh mắt hắn chuyển thành bi thương nhìn chằm lấy tôi. Tâm tôi một trận rối bời không biết làm thế nào, chỉ nghe thấy tiếng xù xì bàn tán xung quanh cùng chỉ trỏ hai chúng tôi, tôi mới bối rối xoay người lại chạy khỏi trà lầu.
Tôi hòa vào dòng người đông đúc trên phố mà trở về, chỉ cảm thấy cả người như vô lực, trong lòng cũng thấy giác bồn chồn đến khó tả. Tôi không biết bản thân đã trở về như thế nào nữa, chỉ nhớ mình cứ vô định mà đi tới, đi tới, cũng không có hơi sức để quan tâm cặp mắt mọi người nhìn mình kỳ quái đến mức nào. Phía sau ngày càng tĩnh lặng dần, tôi rốt cục cũng về tới khách điếm. Mà Trịnh Tại Hiền, cũng không thấy quay về nữa.
Tôi mệt mỏi đóng cửa phòng lại, trượt dài xuống nền đất. Tâm tình rối ren lại bắt đầu chìm vào suy tư.
Mặc dù bản thân trước kia đã đưa ra lý do vô cùng chính đáng trước tình cảm của mình dành cho Trịnh Tại Hiền, nhưng tôi lại thấy như thế chẳng khác nào là tự dối người gạt mình! Nhớ lại thời khắc Trịnh Tại Hiền đem tấm chân tình của hắn nói ra, tim tôi đã đập loạn một trận không thôi. Và sau khi hắn nói về tình cảm của vị Tứ hoàng tử kia, trong lòng tôi lại thấy mất mát đến khó tả, giống như là sợ Trịnh Tại Hiền chỉ là muốn đáp trả lại tình cảm của người kia, sợ là sau khi hắn biết tôi là ai sẽ trực tiếp thu hồi lại tất cả những câu nói đó, không chấp nhận được mà vứt bỏ hết thảy. Nhưng Trịnh Tại Hiền lại thực sự không vì đáp lại tình cũ, không để tâm đến thân phận của tôi, điều này thực sự khiến tôi thấy cảm động không thôi. Tôi càng mông lung về tình cảm trong lòng hơn nữa, nếu nói tôi đối với Trịnh Tại Hiền hoàn toàn không có tâm tư gì khác thì tôi cũng không dám thừa nhận, nhưng nếu nói tôi cũng giống như Trịnh Tại Hiền muốn đi quá giới hạn bằng hữu, tôi thực sự chính là cảm thấy như vậy sao?
Tôi vô thức đưa tay lên chạm vào môi, hồi tưởng lại nụ hôn chân thành của Trịnh Tại Hiền, cả gương mặt cũng bỗng chốc đỏ bừng. Đây lần đầu tiên tôi hôn một nam nhân, trước kia từng quen qua bạn gái cũng có từng hôn môi, nhưng bất quá chỉ là thử chơi đùa, không có ý định gì chín chắn. Nhưng lần này khi bị Trịnh Tại Hiền hôn xúc cảm thực khác biệt. Một phần có lẽ là do bất ngờ, một phần có lẽ là do mình đối với Trịnh Tại Hiền....
Tôi biết bản thân mình kì thực là không chịu chấp nhận.
Mãi mê suy nghĩ được một lúc, tôi mới nhìn ra sắc trời đã rất khuya, vậy mà Trịnh Tại Hiền vẫn chưa trở về nữa. Tôi nghĩ có lẽ hắn cảm thấy bị tôi đẩy ra nhất định sẽ ủy khuất, nghĩ là bị tôi từ chối tình cảm. Nhưng tôi thực sự vẫn chưa đủ bình tĩnh để cho Trịnh Tại Hiền một câu trả lời, chỉ có thể mặc hắn hiểu lầm. Ánh mắt bi thương khi tôi rời đi, tôi có thể hiểu Trịnh Tại Hiền cảm thấy đau thương và tuyệt vọng đến mức nào.
BẠN ĐANG ĐỌC
[JaeYong] Mộng Ái
FanfictionKhông biết bản thân mình thật sự là may mắn hay xui xẻo nữa? Lúc còn sống thì vì nợ nần mà tự tử để nhận phí bảo hiểm. Lúc cứ ngỡ là bản thân mình đã chết rồi thì như thế nào lại không chết, đã thế còn trở về thời đại mấy trăm ngàn năm trước, trở th...