Hắc ám vô tận, như vực sâu không thấy đáy bao trùm lấy không gian chìm ngập trong bóng tối. Tôi nhìn thấy bản thân mình đang trôi nổi trong mảnh không gian đó, có thể nhận thấy một cỗ lực hấp dẫn cuốn tôi vào trong. Mà thứ lực hấp dẫn ấy ngày càng lớn khiến tôi càng lúc càng bị xoáy sâu vào, không tìm thấy được cho mình được một tia ánh sáng ...Tôi hoảng hốt mở to mắt, thứ ánh sáng chói loá xuyên qua đỉnh đầu chiếu thẳng vào mắt khiến tôi đã quen với bóng tối không kịp thích ứng, tôi liền nheo mắt lại. Đợi đến khi bóng tối đã dần tan đi trong mắt, tôi mới ngồi dậy, xoa xoa thái dương.
Ban nãy khi ngồi dậy, chỉ mới có cử động một chút, mà cơ thể lại vô pháp đau nhứt, giống như là mới vừa bị một chiếc xe tải cán qua.
Cảm giác đau đớn này, sao lại chân thực như vậy? Hoá ra bản thân mình, vẫn còn chưa có chết sao? Sao lại như vậy được, chẳng phải mình vừa mới rơi từ tầng mười sáu của trung tâm xuống sao? Như thế nào lại còn sống? Lại còn gặp phải cả ác mộng. Mạng của mình cũng thực lớn đi.
Trong lúc tôi đang mơ màng nhận ra bản thân mình còn sống, thì bên tai tôi lại truyền đến tiếng thở lúc đều đều, lúc dồn dập thất thường. Tôi khó hiểu dời tầm mắt, nhìn thấy một nữ tử thanh tú quỳ bên giường.
Người nọ nữa quỳ gối dưới đất, nữa trụ tay trên giường, hai mắt nhắm nghiền, lộ rõ quầng thâm đen tím dưới mắt. Chân mày nhíu lại, thỉnh thoảng lại giật giật, cũng với hơi thở không đều đặn giống như ngủ không yên giấc, có chút đáng thương. Gương mặt trẻ trung thanh tú, nhưng mà, quần áo người kia mặc trên người lại có chút kì quái, nhìn không ra là kiểu mốt gì của giới trẻ hiện đại, một chút cũng không giống. Mà ngược lại, càng nhìn càng thấy giống với mấy bộ cẩm phục trong phim truyền hình cổ trang mà tôi hay xem trên TV. Lại thấy mái tóc người nọ búi gọn gàng cố định bằng một cây trâm bằng gỗ, tôi càng khẳng định suy nghĩ của mình là hợp lý.
Tôi khó hiểu nhìn xung quanh, nhận thấy bản thân mình vận y phục trắng tươi, ngồi trên chiếc giường làm bằng gỗ tử đàn, phía trên đầu giường cũng làm bằng gỗ có chạm khắc hình hoa mộc lan tinh xảo. Tôi vô cùng hoảng hốt, vội vàng đánh giá lại kiến trúc căn phòng.
Trước mắt là bàn viết sách bằng gỗ tử đàn khắc hoa văn mộc vân, bên cạnh là ghế bành gỗ chạm hoa. Còn có tủ sách cũng làm bằng chất liệu tương tự, bàn chảy đầu, ghế ngồi. Trên đầu tủ là một cái bình phong cắm hoa màu xanh lam bằng gốm tao nhã, cùng với một vài bức hoạ đồ nét vẽ tinh xảo treo trên vách tường.
Càng nhìn lại càng thấy quái lạ. Đây rốt cục là nơi nào, sao cái gì cũng đều đồng dạng kì lạ như vậy a? Tôi hoảng loạng suy nghĩ, một lát sau thì quyết định ra ngoài xem xét. Chân còn chưa chạm đất, tôi vì cử động mạnh mà mất thăng bằng, vô lực ngã xuống sàn, phát ra thanh âm chấn động không gian.
Có lẽ tiếng động lớn đã tác động đến nữ tử bên giường khiến cô ấy thức dậy. Nữ tử mở mắt nhìn thấy tôi ngã dưới đất, kinh hỉ nhìn tôi, môi mỏng khẽ mấp máy đến phát run "Chủ tử, người rốt cục đã tỉnh, đã tỉnh"
Thanh âm dịu dàng mà hoảng loạng của nữ tử kia như sét đánh ngang tai, tôi ngơ ngác tròn mắt, không buồn đứng lên mà ngồi im bất động.
BẠN ĐANG ĐỌC
[JaeYong] Mộng Ái
FanfictionKhông biết bản thân mình thật sự là may mắn hay xui xẻo nữa? Lúc còn sống thì vì nợ nần mà tự tử để nhận phí bảo hiểm. Lúc cứ ngỡ là bản thân mình đã chết rồi thì như thế nào lại không chết, đã thế còn trở về thời đại mấy trăm ngàn năm trước, trở th...