"Tứ ca, huynh cố gắng một chút" Mân Hanh ngồi cạnh bên thấy tôi vẻ mặt bất thường liền nhỏ giọng trấn an tôi, tôi chỉ xua tay gật đầu bảo không sao. Nhìn trộm nhìn sang Mân Hanh, thấy y không hề có dấu hiệu gì bất thường cả, đôi mày kiếm chỉ khẽ chao lại một cái, nhưng cũng nhanh chóng biến mất. Nhìn đệ đệ nhỏ tuổi hơn mình lại đĩnh đạc đến như thế, tôi thấy bản thân mình thực sự là có chút vô dụng, chỉ là một ly rượu tế cũng chống đỡ không nổi. Tôi cúi đầu, từ từ điều chỉnh lại cảm xúc bất thường trong người.
Sau khi tiệc rượu kết thúc, thì các hoàng tử và các quan lại trong triều lần lượt dâng lễ vật. Người đầu tiên là một vị quan nhất phẩm tuổi cũng đã khá cao, ông ta mang một chiếc hộp gỗ bước lên phía trước, đưa cho vị công công đứng đợi sẵn ở đó. Mọi người ai nấy đều thấy tò mò rốt cục là bên trong đó có thứ gì khiến tôi cũng thấy hiếu kì. Khi vị công công kia mở ra, thì ai nấy đều nhất mực trầm trồ, là một viên Ngọc Lục Bảo.
Mọi người phía dưới ai nấy đều bàn tán trầm trồ, tôi không biết gì về viên ngọc kia, chỉ thấy nó rất đẹp và trang trọng. Mân Hanh kéo kéo tay tôi, chỉ về viên ngọc kia rồi nói "Đệ có từng xem trong sách, viên ngọc kia thực sự rất quý giá đấy, còn có thể chữa lành vết thương của trái tim lúc trăng tròn nữa"
"Thần kì vậy sao?" tôi có chút bất ngờ nói. Đúng là lễ vạn thọ của Hoàng thượng mà, vật vô giá trên đời gì cũng có thể mò kim đáy biển mà tặng được.
Sau đó, mọi người lại dâng lên đủ thứ lễ vật và cống phẩm quý, nào là Ngọc Thạch anh, Hồng
sơn ngọc long, vải được dệt bằng chỉ vàng, đồng hồ đính đá quý từ phương Tây, ... Những thứ này tôi cũng đã từng thấy qua, sau khi các triều đại cổ đại sụp đổ, thì các nhà khoa học mới khai quật chúng trong các khu Hoàng lăng và cung điện, sau đó đem vào trưng bày ở Viện Bảo tàng. Nhưng ở đấy cũng có một số thứ được trùng tu lại, vã lại còn nhìn cách qua một tấm kính dày, làm mất vẻ tự nhiên vô cùng. Hôm nay được tận mắt nhìn thấy các bảo vật trên đời, cảm giác quả thực không có gì để nói.Đến lượt các vị hoàng tử dâng lễ vật, sau khi ba vị huynh trưởng dâng lên xong, thì đến lượt tôi. Tôi gật đầu ra hiệu cho A Ninh mang ra đưa cho vị công công nhận lễ vật. Là một bức tranh phong đồ mà Mân Hanh đã gợi ý cho tôi vẽ. Tôi rời bàn trà, tiến lên phía trước tặng nó cho Hoàng đế.
"Đây là bức tranh 'Hoàng hôn thượng hà đồ' do nhi thần đã dốc hết tâm huyết vẽ nên mấy ngày nay, mong Phụ hoàng không chê"
Tôi nói rồi liền mở bức tranh được cuộn tròn cột lại bằng một sợi dây vàng. Khi bức tranh được mở ra, ai nấy đều kiêu lên một tiếng, ngay cả Hoàng thượng đang ngồi trên cữu đĩnh cũng đứng dậy nhìn.
"Hảo, rất tốt, Tứ nhi con họa rất đẹp, bức tranh này ta rất thích"
Hoàng thượng vừa nói vừa vỗ tay khen ngợi hài lòng, mà các vị quan ở dưới thấy thế cũng tấm tất vỗ tay tán thưởng khiến tôi nhẹ nhõm thở ra một hơi. Vốn dĩ vẽ tranh này là chủ ý của Mân Hanh, bởi vì y nói Hoàng thượng thích nhất làm ngắm cảnh trong tranh. Vẻ đẹp non nước bên ngoài có thể bị hủy hoại, nhưng vẻ đẹp trong tranh thì luôn bất diệt, không bao giờ thay đổi. Vì thế, tôi liền đồng ý vẽ tranh, mà trước kia tôi từng học qua lớp Mỹ thuật hội họa, nên việc này cũng không quá khó đối với tôi. Tôi liếc mắt sang nhìn Mân Hanh, khẽ mĩm cười rồi gật đầu với y.
BẠN ĐANG ĐỌC
[JaeYong] Mộng Ái
FanfictionKhông biết bản thân mình thật sự là may mắn hay xui xẻo nữa? Lúc còn sống thì vì nợ nần mà tự tử để nhận phí bảo hiểm. Lúc cứ ngỡ là bản thân mình đã chết rồi thì như thế nào lại không chết, đã thế còn trở về thời đại mấy trăm ngàn năm trước, trở th...