Ý nghĩ duy nhất xuất hiện trong đầu tôi ngay lúc này đó chính là: chạy trốn. Phải, tôi nhất định phải chạy trốn khỏi ánh mắt của Trịnh Tại Hiền, chạy trốn khỏi con người giả dối ấy, càng xa càng tốt. Tôi đã đắm chìm trong cạm bẫy ái tình đó quá lâu rồi, như thể sắp quên đi cái gì gọi là đau đớn hận thù, để giờ đây khi đối mặt với sự thật đầy phủ phàng ấy, tôi chỉ có thể ôm một trái tim đầy rẩy thương tích mà liều mạng trốn tránh.
Tôi chạy rồi lại đi, đi đến mỏi mệt thì lại lơ đễnh mà bước tiếp, hệt như một con hình nhân vô hồn vốn không thuộc về thế gian này vậy. Tôi không biết bản thân mình muốn đi đâu về đâu, nhưng trong đầu cũng không có ý định dừng lại nữa. Tôi không nhớ mình đã lướt qua bao nhiêu ánh nhìn khó hiểu của người đi đường, trên phố đã thắp lên bao nhiêu ngọn đèn lồng, chỉ biết khi quay đầu nhìn lại, tất cả đều đã đắm mình trong khoảng không u tối, lạnh lẽo và u ám.
"Thái Dung, ta thực tâm thích ngươi, không phải là loại tình cảm dành cho bằng hữu gì cả. Ta đã từng nói rồi, ta có thể vì ngươi làm mọi thứ, đợi đến khi sự việc của Dương Quý Phi giải quyết xong rồi, chúng ta có thể rời khỏi đây không? Ta cũng đã bảo Kim Đông Vĩnh tìm cách trị độc cho ngươi rồi, sau này hai chúng ta cùng nhau phiêu bạt, vĩnh viễn cũng không quay trở lại Hoàng cung nữa"
"Tin tưởng giao bản thân cho ta, có được không?"
"Thái Dung, ta thừa nhận là ta đã dối gạt ngươi, nhưng ta thực lòng thực dạ yêu ngươi, so với việc tổn thương ngươi, ta yêu ngươi hơn gấp ngàn lần"
"Ha ha, thực sự là nực cười, đúng là dối người gạt mình cả mà"
Từng câu chữ, từng lời nói của Trịnh Tại Hiền cứ ùa về trong ký ức tôi, như một con dao chầm chậm cứa vào trái tim tôi, đau đến rỉ máu. Chỉ vừa mới hôm qua thôi, tôi còn tin tưởng trao đi hết thảy cho Trịnh Tại Hiền, cả trái tim này, thân xác này, nhưng đổi lại thì được cái gì chứ? Tất cả chỉ có toan tính lừa gạt, lợi dụng đoạt lợi, nào có cái gì gọi là tình ý sâu đậm chứ? Đôi môi tôi bất giác nở một nụ cười ảm đạm thê lương, rồi từ khóe mi cũng nghẹn ngào chảy ra hai hàng nước mắt. Tôi nào còn hơi sức để trách ai được đây, chung quy cũng chỉ vì bản thân quá đỗi ngu ngốc mà thôi, tự mình vung đắp một viễn cảnh tương lai quá đẹp đẽ, quá huyền ảo, rồi tự mình đắm chìm trong đó. Mà đối phương còn chính là một nam nhân! Có phải đây chính là quả báo dành cho tôi khi nảy sinh tình cảm không nên có đối với một nam nhân đồng dạng với mình không? Vì sao chứ...
Hai chân tôi cứ run run, từng cơn gió lạnh đầu mùa mạnh mẽo ùa về, kéo theo vài giọt mưa lạnh lẽo rơi xuống mặt đất. Những giọt nước chảy dài trên gương mặt vô hồn của tôi, là mưa, hay lệ, tôi cũng không phân biệt được nữa. Bao nhiêu xúc cảm, đau đớn, tuyệt vọng, mệt mỏi cứ thế trỗi dậy khiến tôi như mất đi hết tất cả sức lực, nhãn lực chìm vào mờ mịt mông lung, cả người đổ xuống nền đất lạnh giá.
Tôi cảm giác bản thân mình đã không còn chống đỡ thêm được nữa, thì phía trước đột ngột vang lên tiếng mã xa. Những làn mưa trắng xóa như dạt sang hai bên khi người đó cầm chiếc ô bước xuống khỏi ngựa, chậm rãi đi đến chỗ tôi. Từng bước, từng bước chân hiện lên dưới đôi giày có thêu hoa văn phượng hoàng bay múa bằng chỉ Khổng Tước, tôi mới từ từ đưa mắt nhìn lên, trong ánh nhìn đầy mông lung mờ ảo, tôi mơ hồ nhận ra sự hiện diện của... Lý Mân Hanh.
BẠN ĐANG ĐỌC
[JaeYong] Mộng Ái
FanfictionKhông biết bản thân mình thật sự là may mắn hay xui xẻo nữa? Lúc còn sống thì vì nợ nần mà tự tử để nhận phí bảo hiểm. Lúc cứ ngỡ là bản thân mình đã chết rồi thì như thế nào lại không chết, đã thế còn trở về thời đại mấy trăm ngàn năm trước, trở th...