Cảnh báo nho nhỏ: có H
o0o"MAU THẢ NGƯỜI RA"
Gã trên người tôi nghe thấy thanh âm chấn động ấy thì rời khỏi người tôi, quay đầu nhìn ra bên ngoài. Mà thanh âm quen thuộc kia truyền thẳng vào tai khiến tôi lại thấy vừa an tâm lại vừa lo sợ. Tôi an tâm vì biết đó chính là Trịnh Tại Hiền, hắn đã đến cứu tôi, nhưng lại cũng rất sợ hãi vì sợ bản thân đã làm luyên lụy đến hắn.
"Trịnh Tại Hiền, ngươi rốt cục đã tới rồi sao?"
Tôi cố gắng chống đỡ thân thể ngồi dậy, trong mơ hồ nhìn thấy đôi mắt Trịnh Tại Hiền nồng đậm sát khí đối đầu với gã kia, thanh kiếm trên tay hắn sắc bén đến chói mắt nhỏ xuống vài giọt máu tươi.
"Hàn Trạch, ngươi mau thả y ra" Trịnh Tại Hiền mất kiên nhẫn lặp lại.
Hai tên phía sau kéo tôi quay trở lại, cầm lấy thanh chủy thủ từ trong tay áo đưa lên cổ tôi, hơi lạnh của mảnh thủy tinh kề cận bên da thịt khiến tôi trong cơn mê mang vẫn cảm thấy run rẩy. Gã kia thấy thế mới đắc ý đưa kiếm về phía Trịnh Tại Hiền mạnh mẽ uy hiếp hắn "Vốn dĩ bọn ta định chơi đùa hắn một chút, nhưng không ngờ Trịnh tướng quân đúng là đến sớm quá, hại ta đây vẫn chưa kịp thưởng thức"
"Người của ta không phải là người mà ngươi có thể động vào"
Trịnh Tại Hiền nói rồi ngập tràn lửa giận cầm kiếm lên đâm thẳng vào người tên Hàn Trạch kia, nhưng hắn ta vẫn là nhanh chân tránh được. Hai bên giao chiến với nhau vô cùng ác liệt, thanh âm mũi kiếm va chạm vào nhau tạo nên tiếng leng keng vang dội. Đối thủ thực sự rất có năng lực, nhưng cũng may là Trịnh Tại Hiền võ công cao cường, thân thủ nhanh nhẹn mới có thể tránh khỏi những nhát kiếm của gã. Nhìn Trịnh Tại Hiền cùng gã kia giao đấu, trong lòng tôi thực sự căng thẳng đến cực điểm, lo sợ hắn sẽ đả thương Trịnh Tại Hiền.
Trải qua một lúc lâu, cơ thể tôi đột nhiên lại có chút gì đó thực kỳ lạ khiến tôi nhăn mặt ôm lấy ngực. Mồ hôi trên người tôi bắt đầu tuôn như mưa, ướt đẫm cả mái tóc buông dài xuống đất. Tôi không biết bản thân bị gì nữa, chỉ cảm thấy toàn thân hư nhuyễn không cử động nổi nữa, cơ thể bỗng chốc nóng bừng ngứa ngáy giống như có hàng vạn con kiến bò qua. Tôi khổ sở ôm chặt lấy cổ họng ngăn không cho phát ra âm thanh khiến Trịnh Tại Hiền phân tâm.
"Kêu lên cho ta" hai gã bên cạnh phát hiện ra tôi đang cố kìm nén liền ấn chủy thủ vào da thịt trên cổ, một ít máu tươi lập tức chảy ra.
"A..." Tôi đột ngột bị đau liền kêu lên, mà Trịnh Tại Hiền thực sự bị tôi làm cho phân tâm liền quay sang nhìn tôi, thanh kiếm của tên Hàn Trạch kia lập tức đâm tới Trịnh Tại Hiền, nhưng Trịnh Tại Hiền vẫn là nhanh nhẹn né kịp.
"Trịnh Tại Hiền, nếu như hôm nay ngươi giết ta, thì ta nhất định sẽ mang tình nhân của ngươi theo cùng"
Tên Hàn Trạch kia dường như thấy mình không đấu lại với Trịnh Tại Hiền, liền đem tôi ra đe dọa. Không được! Tôi lắc đầu liên tục nhìn Trịnh Tại Hiền, trong lòng không ngừng gào thét hắn nhất định không được từ bỏ, không được đầu hàng. Nhưng cổ họng tôi đã không còn đủ khả năng để hét lên nữa, chỉ có thể dùng hết sức lắc đầu van cầu Trịnh Tại Hiền không được dao động.
BẠN ĐANG ĐỌC
[JaeYong] Mộng Ái
FanfictionKhông biết bản thân mình thật sự là may mắn hay xui xẻo nữa? Lúc còn sống thì vì nợ nần mà tự tử để nhận phí bảo hiểm. Lúc cứ ngỡ là bản thân mình đã chết rồi thì như thế nào lại không chết, đã thế còn trở về thời đại mấy trăm ngàn năm trước, trở th...