"Chủ tử, người như vậy liệu có ổn?"A Ninh lo lắng nhìn tôi đang cố gắng sửa sang lại bộ cẩm phục bằng lụa đào mà nàng ấy đã trộm ở phường dệt may của các phi tần ở trong cung. Vận loại y phục này của nữ nhân trên người, khiến cho bản thân tôi cảm thấy rất khó chịu, vô cùng rườm rà lại nhiều lớp, còn phải đeo mấy loại nữ trang ở trên đầu thật sự là nặng muốn chết. Tuy bản thân cảm thấy có chút khổ sở, nhưng nghĩ đến hoàn cảnh của A Ninh, tôi lại thấy xứng đáng mà bình tĩnh trả lời.
"Ta chẳng phải đã bảo ngươi gọi ta là gì hay sao? Đừng có mà mau quên bài như vậy chứ, còn nữa, cũng đừng hỏi ta những câu vớ vẩn như vậy nữa, kể từ đây cho đến khi ra khỏi cung, ta sẽ nhất mực im lặng, tránh để người khác nghi ngờ"
"Vâng, chủ tử....à không...tiểu thư" A Ninh ban đầu vốn dĩ nói sai, khi thấy ta trừng mắt, liền vội vàng sửa lời.
"Tốt lắm, mau đi thôi"
Tôi cùng A Ninh đi về phía ngoại thành, cả quá trình tôi đều để A Ninh dẫn đường.
Tôi chậm rãi theo A Ninh, vừa đi vừa liếc nhìn xung quanh. Cảnh tượng ồn ào náo nhiệt như thế này đúng là lần đầu tiên tôi đến đây nhìn thấy. Hiện tại là năm Chiêu Đế thứ mười bốn, cũng là triều đại thịnh vượng nhất trong lịch sử. Dưới sự thống trị của vua Lý Chiêu Đế, đời sống thiên hạ đúng là thịnh vượng thái bình. Bên trong hoàng thành không những mỗi tất đất phiến gạch đều thể hiện sự phồn thịnh, mà ở bên ngoài, từ người bán hàng rong, đến lữ khách đi trên đường, những hài tử cười ha hả chạy nhảy trên đường đều tạo ra xúc cảm thập phần thoải mái, bình yên, đúng là phồn hoa như trong sử sách hay viết.
"Tiểu thư, bên này"
Tôi vì quá chăm chú vào mọi thứ xung quanh lần đầu tôi nhìn thấy, nên cứ đi mãi mà không để ý tới A Ninh. A Ninh thấy vậy liền kéo tay áo tôi, bảo tôi rẽ vào con hẻm nhỏ bên phải.
Tôi và A Ninh đi một lát thì đứng trước một cái khách điếm khá lớn, bên ngoài có để chử 'Tiểu Lâu Các' màu đỏ vô cùng thu hút. Chỉ cần đứng bên ngoài cũng đã nhìn thấy được hoang cảnh hỗn loạn ở bên trong, những mụ tú bà cùng những cô gái vận xiêm y có chút khiêu gợi, đang hầu rượu, lã lướt bên những kẻ quyền quý có tiền. Nhìn thấy tôi có chút e ngại, A Ninh nhỏ giọng hỏi "Tiểu thư, người muốn đợi ở bên ngoài hay cùng vào?"
Tuy vào trong đó tôi có chút không muốn, nhưng hiện tại mà nói đứng bên ngoài mà đợi như thế này cũng có chút không hay. Với lại bây giờ tôi cũng đang trong thân phận của nữ nhân, đứng bên ngoài sẽ có chút bất tiện.
"Ta...ta vào với ngươi, ngươi nhớ kĩ lời ta nói" A Ninh nghe xong thì gật đầu, sau đó dẫn tôi vào bên trong. Trước khi rời đi, nàng còn cố ý chọn cho tôi một cái bàn trong góc phòng của khách điếm "Tiểu thư, ta sẽ mau trở lại"
A Ninh nói rồi xoay người ly khai.
Ngồi đợi A Ninh gần nữa canh giờ, nhưng không thấy nàng ấy quay lại, chén rượu trước mặt tôi cũng không buồn uống, chỉ biết đưa mắt nhìn xung quanh. Vốn dĩ hôm nay phải xuất cung trong bộ dạng như thế này, tôi cũng chính là bất đắt dĩ. Ngày hôm qua nhìn thấy A Ninh khóc sướt mướt vì không thể ra ngoài chuộc thân cho biểu đệ đang phục vụ ở khách điếm, tôi thấy xót cho nàng vô cùng. Tuy nói chỉ là phục vụ, nhưng nếu không có ai chuộc thân cho, thì sớm muộn gì cũng phải bị ép buộc bán thân. Vì trước kia, người ta không chỉ sủng nữ tử, mà còn có sở thích ngoạn nam nhân. A Ninh nhập cung làm cung nữ cũng đã ròng rã sáu năm, chỉ mong tích góp đủ tiền chuộc thân cho biểu đệ của mình. Nào ngờ thời hạn chuộc thân lại vào dịp lễ vạn thọ của hoàng thượng, người trong hoàng thất và gia nhân, cung nữ đều bị cấm xuất cung, để tránh tình trạng tham ô lương thực do hoàng thượng ban phát cho nhân dân. Tôi trằn trọc cả đêm suy nghĩ cách giúp đỡ cho A Ninh, cũng chỉ nghĩ ra cách này, đành phải nam cải nữ trang làm người hát hí kịch, dụ dỗ cùng mua chuộc tên thị vệ một chút ngân lương hắn ta liền cho chúng tôi qua cửa một cách dễ dàng.
Ngồi lâu có chút khát, tôi cầm chén rượu lên định uống, thì đột nhiên có ai đó lại giật lấy chén rượu từ tay tôi, thản nhiên cho vào miệng uống.
Tôi có chút bực dọc, phát hiện ra xung quanh mình có đến bốn, năm tên đàn ông đang nhìn chằm lấy tôi. Bọn họ ngồi xuống bên cạnh tôi, ánh mắt lộ ra tia dâm tà, suồng sã nói với tôi "Tiểu mỹ nhân, cưng tại sao lại ngồi đây một mình vậy?"
Một tên vừa nói vừa thô lỗ chạm vào người tôi, tôi liền mạnh mẽ gạt tay hắn ra. Định bụng lên tiếng chửi mắng, nhưng lời nói nhanh chóng bị tôi nuốt lại vào trong.
Những gã kia thấy tôi không chống trả, liền thỏa mãn cười ha hả, nghĩ là tôi đã thuận theo, giở trò trinh tiết. Tôi thật sự là giận đến phát run, nhưng vì không muốn thân phận bị bại lộ, nên chỉ có thể oán hận trừng mắt nhìn
"Có phải cưng đang buồn không? Hay để các đại ca vui vẻ với cưng nhé" Một gã nói rồi đưa tay ra phía sau vuốt ve tấm lưng tôi, nhưng vì lớp xiêm y quá mỏng, nên sự run rẩy của tôi hiện lên không một chút che giấu. Tôi lắc đầu kịch liệt, tung những cú đấm loạn xạ trên người bọn chúng, nhưng rất nhanh lại bị bắt lại. Tôi bất lực nhìn ra bên ngoài cầu cứu. Nhưng vì ngồi trong một góc phòng, nên bên ngoài rất ít ai để ý, mà nếu có, cũng chỉ là những ánh mắt khinh bỉ trơ ra nhìn như đang nhìn thấy cái gì đó thú vị lắm.
Sự giận dữ cùng sợ hãi khiến tôi muốn điên lên.
Hai gã đàn ông giữ chặt lấy tay tôi, tôi cố vùng vẫy nhưng lực đạo trên tay người nọ quá mạnh, một phần cũng vì phục trang quá vướng víu. Tên cầm đầu bắt đầu cầm chén lên rót rượu, rồi lấy một cái gói gì đó màu trắng từ trong ống tay áo ra rồi đổ vào trong chén. Tuy không biết đó là cái gì, nhưng tôi biết cũng chẳng là cái gì tốt đẹp, cho nên, khi gã mang chén rượu đưa tới trước mặt ép tôi uống, tôi liền không một chút do dự hất cầm khiến chén rượu rơi xuống đất.
Gã kia thấy tôi như vậy, gương mặt đang phấn khởi chợt biến sắc, tức giận nhìn tôi. Tôi dù có chút sợ hãi, nhưng vẫn giữ thái độ trừng mắt nhìn hắn "Tiện nhân, để ta xem ngươi còn cứng đầu được đến đâu"
Gã hung hăng bóp lấy cằm tôi, sau đó giơ tay cao lên chuẩn bị đánh.
Tôi thấy thế thì nhắm mắt lại, chờ đợi cú đánh từ gã, nhưng mấy giây sau vẫn không cảm thấy mình bị đau, chỉ nghe thấy một thanh âm đến tê tâm liệt phế.
Hết chương 5
BẠN ĐANG ĐỌC
[JaeYong] Mộng Ái
FanfictionKhông biết bản thân mình thật sự là may mắn hay xui xẻo nữa? Lúc còn sống thì vì nợ nần mà tự tử để nhận phí bảo hiểm. Lúc cứ ngỡ là bản thân mình đã chết rồi thì như thế nào lại không chết, đã thế còn trở về thời đại mấy trăm ngàn năm trước, trở th...